muốn cho văn dễ ngâm thì họ phải viết sao cho có vần, có điệu. Thuyết đó
không chắc đúng: văn đời Chiến Quốc (Đạo đức kinh, kinh Dịch...) cũng đã
có xu hướng đó rồi.
---
[1] chính là Chư, ta quen đọc là Gia
[2] étrier: bàn đạp
[3] Có lẽ vì sau, Ngụy lại chia hai: Đông Ngụy, Tây Ngụy; chính hai triều
này mới thực là Hậu Ngụy?
[4] Bắc Ngụy
[5] họ chứ? (Thái Nhi)
[6] Hai ngựa đi cặp nhau gọi là biền, số chẵn gọi là ngẫu. Biền ngẫu chỉ
những thể văn có đôi như tứ lục, chiếu, biểu. Lối phú mới đầu không biền
ngẫu, sau cũng thành biền ngẫu.
[7] Theo Lombard thì là một chỉ nam xa: một bộ phận có nhiều bánh xe
răng cưa nối với hai trục bánh xe, làm cho một hình người trên xe lúc nào
cũng chìa cánh tay về một hướng nhất định để người đánh xe biết mà sửa
lại hướng xe chạy.