riêng, phái sơn thủy, nhưng tài không cao, lời điêu luyện quá, mất cả thiên
chân.
Các triều đại sau, Tề, Lương, Trần, xu hướng diễm lệ càng mạnh (mà thể
biền ngẫu do đó càng được trọng). Ở trên tôi đã nói Lục Cơ rất chú trọng
tới âm thanh, tới nhạc trong thơ. Tới Thẩm Ước (441-531) mới nghiên cứu
kĩ về âm thanh, tìm ra được 28 bệnh về âm vận trong thơ mà nhà thơ nào
cũng phải tránh. Thực là phiền toái, trói buộc thi nhân quá. Nhưng ông đã
có công mở đường cho lối thơ luật Đường. Thơ ông không hay.
3. Khoa học
Không có phát minh gì quan trọng, ngoài kim chỉ nam[7], chỉ có vài tiến bộ
về thuật đóng thuyền, về dụng cụ nghiên cứu thiên văn, về toán học. Số Π,
đã được tính đúng với 6 số lẻ.
Về y học đã có những sách viết về các phân khoa: tiểu nhi khoa, sản khoa,
phụ khoa, ung thư, sốt rét lao...; đã biết dùng một số kình nghiệm của Ấn
Độ.
4. Hội họa
Về kĩ thuật và lí thuyết, có được vài tác phẩm. Họa sĩ khá đông, có tài nhất
là Cố Khải Chi, giỏi về nhân vật; một bức tranh của ông vẽ một cung nữ
bới tóc cho hoàng hậu được bảo tồn ở British museum Luân Đôn (Anh).
Lương Chi Trương chuyên vẽ tượng Phật.
Vương Chi Hi nổi tiếng về thư pháp (viết chữ), môn đó được trọng cũng
như hội họa.
Điêu khắc
Rất tiến bộ nhờ chịu ảnh hưởng của Ấn Độ, Ba Tư.
Nhiều nhất là tượng Phật, hình các loài thú. Ở Đôn Hoàng, Long Môn, hiện
nay còn giữ được những hình, tượng rất đẹp đục trong đá.
Kiến trúc
Ở miền Bắc xây cất rất nhiều chùa và cung điện. Riêng kinh đô Lạc Dương