Kiệt mất ngôi vì tàn bạo, hoang dâm, mê nàng Muội Hỷ, bị dân chúng ghét.
Ông Thành Thang đánh bại Kiệt, lên ngôi, sáng lập ra nhà Thương.
Đó là theo truyền thuyết, còn sự thực ra sao thì chúng ta không biết. Cho
tới nay, các công trình khai quật chưa cho phép kết luận gì về đời nhà Hạ
cả. Và nhiều học giả cũng nghi ngờ những niên đại trong sử. Nhà Hạ không
bắt đầu từ - 2.201, kết thúc năm – 1.760, mà bắt đầu vào khoảng – 1.800,
kết thúc vào khoảng – 1.500.
B. Các vụ khai quật gần đây
Trở lên trên là tiếng nói của truyền thuyết, có màu sắc huyền thoại; từ đây
tới cuối chương là tiếng nói của khoa học.
1. Xương người
Năm 1921, người ta tìm thấy trong một cái hang ở miền Chu Khẩu Điếm
(Bắc Kinh) những bộ xương người vào hạng cổ nhất mà chúng ta được biết
cho tới nay, có thể vào khoảng 500.000 năm trước. Người ta gọi giống
người đó là người vượn Bắc Kinh (Sinanthrope). Hình như người vượn Bắc
Kinh đã biết dùng lửa, sống bằng săn bắt và hái trái cây, có thể ăn cả thịt
người nữa. Chỉ số sọ của họ dưới 1.000 cc (trung bình của loài người ngày
nay là 1.400 – 1.450); họ có đặc điểm này: răng nanh như cái xẻng (pelle).
Từ 1921 đến 1960, người ta thỉnh thoảng còn thấy những bộ xương như
vậy sống trước hay sau người vượn Bắc Kinh, ở tỉnh Sơn Tây, ở Tingts
ouen (?), tại Hoa Bắc.
Các nhà khoa học sắp họ vào giống người Mongoloid (Mông Cổ). Giống
này sống ở nhiều nơi: Siberie, Nga, cực bắc Châu Mỹ.
Ở Hoa Nam, năm 1935, người ta thấy một tiệm thuốc bắc lớn ở Hương
Cảng bán những cái răng rất lớn mà người Trung Hoa gọi là “xương rồng”
(long cốt?) dùng để trị bệnh. Các nhà bác học ngờ rằng không phải là
xương rồng mà là răng người. Quả nhiên, hai chục năm sau, họ khai quật
được ở Quảng Tây những răng và mảnh hàm như vậy của một giống người
to lớn lạ thường, gấp ba, gấp bốn người ngày nay; và họ gọi là giống
Giganpithèque, rất gần gũi với giống người Méganthrope ở Java. Họ kết