chống Mông Cổ, mấy lần đều thua.
Năm 1277 Trương Thế Kiệt dắt Đoan Tôn xuống Quảng Đông, năm sau
Đoan Tôn chết ở Can Châu (Quảng Đông). Văn Thiên Tường, Trương Thế
Kiệt và Lục Tú Phu lại lập em là Quảng Vương lên thay, đưa ra đảo Nhai
Sơn (Quảng Đông). Mông Cổ bắt được Văn Thiên Tường rồi, tiến đánh
Nhai Sơn. Không thể chống cự được nữa. Lục Tú Phu cầm kiếm xua hết cả
vợ con phải gieo mình xuống biển, rồi cõng vua nhảy xuống theo (1279).
Theo một học giả Nhật là Trung Sơn Cửu Tú Lang làm thống kê thì số
trung thần nghĩa sĩ tử tiết là 274 người. Có người còn bản rằng hàng trăm
người Trung Hoa noi gương đó cũng tự trầm mình chứ không chịu hàng
Mông Cổ.
Trang sử cuối cùng của nhà Tống đó bi thảm nhất mà cũng vẻ vang nhất.
Có thể nói là trang sử vẻ vang duy nhất của triều đình nhà Tống.
Văn Thiên Tường bị bắt về Yên Kinh, Trương Thế Kiệt vẫn chưa tuyệt
vọng, dò đường thuỷ qua Việt Nam, mưu sự khôi phục. Nhưng giữa đường
gặp bão, thuyền chìm, chết.
Văn Thiên Tường bị giam bốn năm ở Yên Kinh, Hốt Tất Liệt dụ dỗ ông,
ông nhất định không chịu nhận uy quyền của vua Nguyên. Tôi chép lại
dưới đây đoạn Will Durant khen khí tiết của ông.
"Trong một đoạn văn vào hàng nổi danh nhất của Trung Hoa, Văn Thiên
Tường viết: "Ngục của tôi chỉ có hai con ma trơi chiếu sáng, không một
ngọn gió nào thổi vào chỗ tối tăm, tịch liêu này cả.....Sống trong sương mù
và trong không khí ẩm thấp, tôi thường nghĩ rằng sắp chết tới nơi, vậy mà
trọn hai năm, bệnh tật hoài công lảng vảng chung quanh tôi. Riết rồi tôi
thấy cái ngục nền đất ẩm thấp, hôi hám này là một cảnh thiên đường. Vì thế
mà tôi giữ vững được ý chí, ngắm mây trắng trôi trên đầu mà lòng buồn
mênh mông như vòm trời vậy"
"Sau cùng Hốt Tất Liệt sai người dẫn ông tới trước mặt mình hỏi: "Ngươi
muốn gì" Văn Thiên Tường đáp: "Thiên Tường này đội ơn nhà Tống mà
được làm tể tướng thì sao có thể thờ hai nhà được, ta chỉ xin được chết
thôi". Hốt Tất Liệt chấp nhận. Khi lưỡi búa của tên đao phủ hạ xuống, ông
quay mặt về Nam Kinh, như thể vua Tống còn ở đó, mà vái dài".