hùa với nhau rút rỉa, cắt xé con mồi Trung Quốc, mà lại ganh tị với nhau
trong việc chia phần, biến Trung Quốc thành một bán thuộc địa: về phương
diện văn hóa, thời đó là thời văn minh Âu Tây xâm nhập dưới mọi hình
thức: dân tộc Hán bây giờ mới hết tự phụ rằng mình văn minh nhất, hùng
cường nhất thế giới mà phải chịu nhận mình thua kém Âu Tây nhiều quá.
Về phương diện nội trị, nhà Thanh tỏ ra bất lực: có bốn cuộc nổi loạn lớn,
mà một cuộc suýt làm cho nhà Thanh bị lật đổ. Miền Bắc, miền Nam, miền
duyên hải và miền nội địa, mỗi miền phát triển một cách riêng, không còn
sự thông nhất về tư tưởng, về lối sống nữa.
Trong số các cường quốc châu Âu, Anh phát triển nhất về kỹ nghệ hải
quân, thương thuyền, lấn được Bồ Đào Nha, Hòa Lan, cả Pháp nữa. Khi đã
bài xích được Pháp ở Ấn Độ, họ muốn tranh với người Bồ ở Trung Quốc.
Đời Khanh Hi, công ti Đông Ấn Độ được lập một thương quán ở Quảng
Châu, nhưng phải theo đàn bà…, lại bị các quan thu thuế hà nhiễu; nên đời
Càn Long họ tìm cách cải thiện những quan hệ thương mãi với Trung Hoa,
năm 1792, phái sứ thần Mac Cartrey đến Bắc Kinh xin được ưu đãi về
thông thương, nhưng bị Càn Long từ chối năm 1816, một phái đoàn khác
cũng thất bại. Họ vẫn như người Bồ, Hòa, Ả Rập… chỉ được giao thiệp với
một số người Trung Hoa làm trung gian – có sách gọi bọn công hành, có
sách gọi là dương hành – bọn trung gian đó đóng thuế cho triều đình,
liênlạc với quan tỉnh, và chuyền hàng hóa vào nội địa, vì người ngoại quốc
không được phép đi lại trong nước, cũng không được phép bán thẳng cho
các nhà buôn Trung Hoa khác. Như vậy bọn công hành làm giàu rất mau,
mà ngoại nhân mất một mối lợi, lại không phát triển được công việc buôn
bán.
Người Âu mua của Trung Hoa nhiều nhất là trà, gấm vóc, mà bán cho
Trung Hoa rất ít: vải, đồ nỉ, các đồ xa xỉ phẩm của họ, người Hán không
ưa; đồng hồ máy móc càng khó bán hơn nữa, thực phẩm thì nặng, không
được giá, lại khó chuyên chở, không có lợi. Chỉ có thuốc phiện là nhẹ, giá
lại cao.
Tiếng Nha phiến gốc của Ả Rập, người Trung Hoa gọi nó là cù túc. Người
Ả Rập đem nó về Trung Hoa từ đời Đường (thế kỷ VIII), người Bồ từ đời