Bây giờ tới các phiên thuộc ở Nam và Tây Nam.
Trong số các nước này, Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với Trung
Quốc, vì đồng văn với Trung Quốc, che cửa biển phía Nam cho Trung
Quốc. Cho nên khi Pháp chiếm chọn Nam Kì, Trung Kỳ, rồi chiếm luôn cả
Bắc Kì, hạ thành Hà Nội lần thứ nhất năm 1873, lần thứ nhì 1882, triều
đình Huế cầu cứu với Trung Hoa thì ở Bắc Kì đã có dư đảng Thái Bình
Thiên Quốc, tức bọn Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc trốn qua từ trước. Trung Hoa
cũng phái thêm bốn vạn quân các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây qua giúp
mình đánh Pháp. Pháp vừa chống cự ở Bắc Việt, vừa đem quân đánh Phúc
Châu, Trung Hoa thiệt hại nặng, ở Bắc Việt Pháp thắng vài nơi, nhưng
trong trận Lạng Sơn, quân Pháp chết khá bộn, đại bại, tình hình chưa ngã
ngũ, nhưng bên Pháp vẫn cương quyết đánh mà bên Trung hoa thì còn bận
về Triều Tiên, Tây Tạng, tài chánh thiếu hụt, ngại không muốn kéo dài
chiến tranh nên 1885 Thanh đình ra lệnh cho Lí Hồng Chương ký hòa ước
Thiên Tân với Patenôtre, công sứ Pháp ở Bắc Kinh.
Trung Hoa thừa nhận các điều ước đã ký kết giữa Việt và Pháp (nghĩa là
nhân chủ quyền của Pháp tại Việt Nam) và khai thông biên cảnh Vân Nam
(Mông Tự, Man Hoa) làm nơi thông thương.
Sông Hồng Hà thuộc Pháp rồi, Pháp dễ dàng xâm nhập vào miền Nam
Trung Hoa. Trước đó, khi mới chiếm được Nam Kì, Cao Miên, Lào, Pháp
cũng đã thám hiểm sông Cửu Long (Trung Hoa gọi là sông Mê Kông) để
tìm đường xâm nhập vào Vân Nam, nhưng sông này nhiều thác lớn quá
(như thác Khônẹ ở Hạ Lào) tới nay vẫn chưa dùng được.
• Miến Điện.
Miên thần thuộc Trung Quốc từ lâu, khi Anh chiếm được Ấn Độ (giữa thế
kỷ XIX) rồi, thường xảy ra nhiều chuyện rắc rối giữa Anh và Miến. Năm
1882 vua Miến đãi Pháp là tối huệ quốc, cho lập ngân hàng, khai mở đặt
đường sắt. Anh biết được hoảng sợ, năm 1885, nhân lúc Pháp bận chiến
tranh với Trung Hoa, đem binh chiếm ngay Miến, bắt vua Miến đem giam
ở Ấn Độ. Nhiều thổ ti Miến cầu cứu Trung Quốc, Thanh chỉ sai sứ sang
Anh để kháng nghị. Anh chịu thay vua Miến nộp lễ cống cho Thanh, còn
đất Miến thì Anh vẫn chiếm. Lạ lùng thay!