- Trung Hoa có muốn làm đường xe lửa ở Đông Tam Tỉnh thì theo cách
thức của Nga.
Như vậy là cả miền Đông Bắc Trung Hoa bị Nga khống chế. Nga thật thâm
hiểm mà Thanh thật khờ khạo.
Tuy là mật ước không tuyên bố mà liệt cường đều biết hết. Tức thì họ nhao
nhao lên bắt Thanh phải cho họ thuê đất.
- Nhân có hai giáo sĩ Đức bị loạn dân giết ở Sơn Đông, Đức đem binh
thuyền chiếm cứ Giao Châu Loan (1897); kết quả Thanh phải cho Đức thuê
Giao Châu Loan trong 99 năm, cho Đức được quyền làm đường xe lửa từ
giao Châu Loan tới Tố Nam (Thủ phủ của tỉnh Sơn Đông) và được khai
thác các mỏ ở trong 30 dặm hai bên đường. Thế là tỉnh Sơn Đông thuộc
phạm vi thế lực của Đức.
- Năm sau 1898, Anh cũng được Thanh cho thuê hải cảng Uy Hải Vệ
trong 25 năm, rồi đất Cửu Long ở sau Hương Cảng trong 99 năm.
- Pháp đâu chịu lép, năm 1899, nhân có võ quan và giáo sĩ Pháp bị giết ở
một huyện thuộc Quảng Đông, Pháp đem binh thuyền vào Quảng Châu
Loan, và Thanh phải cho họ thuê cũng 99 năm. Đã được làm đường xe lửa
Lào Cai – Vân Nam rồi, Pháp lại xin làm đường xe lửa Quảng Tây – Trùng
Khánh nữa.
- Nhật đã chiếm Đài Loan rồi, tự cho rằng tỉnh Phúc thuộc phạm vi thế
lực của mình, yêu cầu Thanh đình không được cho nước nào thuê đất ở đó.
- Ý chậm chân nhất, năm 1898 cũng đem hạm đội tới yêu cầu thuê ba hải
khẩu ở tỉnh Triết Giang, Thanh cự tuyệt. Ý gởi tối hậu thơ, Thanh càng
phẫn uất, quyết chiến. Anh cho Ý hay không nên dùng võ lực. Ý phải nghe
lời, bẽn lẽn rút hạm đội về.
Tóm lại, Trung Quốc không khác một miếng thịt trên thớt, mạnh ai nấy cắt
xẻo; hoạc nói như chính người Trung Hoa, như “ một trái dưa, mạnh ai nấy
xẻo” (qua phân).
Họ thuê đất mà còn bắt chủ đất k giao kèo không cho nước khac thuê
những miếng bên cạnh. Chẳng hạn, khi thuê Quảng châu Loan, Pháp yêu
cầuThanh không được đem đảo Hải Nam và các tỉnh Quảng Đông, Quảng
Tâ, Vân Nam nhường nước nào khác. Anh cũng xin không được nhường