vua. Lần đó, thỉnh nguyện của nhóm Khang, Lương không được chấp nhận.
Năm 1896, Khang dân thư xin biến pháp nữa, lần này đạt được đến Quảng
Tự, nhờ một vị đại thần, thầy học cũ của Quang Tự.
Quang Tự lúc này đã thực sự cầm quyền. Từ Hi Thái Hậu lui về nghỉ ở Di
Hòa viên, dĩ nhiên vẫn theo dõi hành động của ông. Ông tuy sợ “Phật bà” –
Từ Hi – như cọp, nhưng sáng suốt, nhiệt tâm muốn noi gương Minh Trị
Thiên Hoàng và hoàng đế Pierre, cứu Trung Quốc, cho vời Khang, Lương
lên kinh bàn việc nước. Ông tiếp Khang, Lương suốt một buổi, 5-6 giời
liền, phong cho chức tước để cùng mưu việc biến pháp.
Đề nghị nào họ đưa ra Quang Tự cũng chấp nhận hết: Cải cách việc triều
đình cho mới mẻ, bỏ lối văn bát cổ trong các khoa thi mà lấy môn luận về
thời vụ thay vào, lập học hiệu, khuyến khích kẻ viết sách mới và kẻ chế khí
cụ mới, bỏ những nha thự ít việc, luyên tập quân đội theo lối mới, trù lập
ngân hang, làm đường xe lửa, khơi mỏ, mở nông và công nghiệp, lập hội
buôn, mỏ rộng đường ngôn luận, cầu nhân tài…
Trong khoảng chưa đầy ba tháng, mà một trăm mấy chục đạo chiếu ban ra,
làm cho cả trong trièu lẫn ngoài tỉnh, mọi người xôn xao. Đúng là “toàn
biến” và “tốc biến”.
Khang Hữu Vi biết rằng bọn cựu thần tất phản đối, nên khuyên vua đừng
vội bỏ hết các nha môn, mà giữ hết họ, cho họ các chư hầu, không mất lộc,
vị. “Phật bà” ở Di Hòa Viên biết hết, không ưa trò biến pháp đó, bổ nhiệm
một người về phe bà là Vinh Lộc, tổng đốc Trực Lệ làm thống lãnh quân
đội ở vùng Kinh kỳ để củng cố thế lực của bà. Vua Quang Tự cương quyết,
bảo: “ Không cho ra biến pháp thì giết ta còn hơn”.
Đàm Tự Đồng thấy Từ Hi cản trở công việc duy tân, khuyên Quang Tự
đoạt lại chính quyền. Quang Tự nghe lời, triệu Viên Thế Khải, (học trò của
L Hồng Chương trong việc đào tạo quân mới) lúc đó đương thống lĩnh
7.000 quân tâm phúc, về Bắc Kinh bàn việc, có dùng quân của Viên để bao
vây Di Hòa Viên. Chẳng may việc đó tiết lộ (chính Viên phản vua, vì thấy
Từ Hi còn mạnh), Từ Hi hay được, vội vàng từ Di Hòa Viên trở về Bắc
Kinh, họp Quang Tự và các đại thần lại, bắt Quang Tự quì một bên, các đại
thần quì một bên, trừng mắt, lớn tiếng mắng Quang Tự một cách tàn nhẫn: