học sinh ở Bắc Kinh biểu tình diểu qua các đường phố, yêu cầu chính phủ
trừng trị ba tên bán nước : Tào Như Lâm ( người ra lệnh ký hiệp ước với
Nhật) Chương Tôn Tường và Lục Tôn Dữ ;
Hủy bỏ điều ước 21 khoản năm 1915 ;
Và đả đảo đế quốc.
Bị cảnh sát ngăn cản , họ lại nhà Tào Nhữ Lâm, gặp Chương Tôn Tường
mới về nước . Tào bỏ trốn. Chương không kịp trốn, bị học sinh đánh gần
chết.
Chính phủ càng đàn áp ( 30 học sinh bị giết, 1000 bị nhốt khám) thì sức
phản động càng mạnh. Học sinh Bắc Kinh họp nhau thành một hội , quyết
định bãi khóa, các giáo sư cũng từ chức để phản đối việc truy tố học sinh.
Phong trào lan tràn toàn quốc. Liên hiệp học sinh toàn quốc thành lập. Họ
tổ chức các đoàn diễn giảng vạch cho nhân dân biết những tội ác của Nhật
và của chính phủ.
Tới đầu tháng 6, giai cấp công thương càng hưởng ứng. Trong hai ngày
đêm , hàng ngàn quần chúng tụ tập trước Quốc môn ( một cửa thành ở Bắc
Kinh ), khóc lóc, than vãn về cái nhục mất nước , mất chủ quyền . Rốt cuộc
cuối tháng 6, chính phủ phải nhượng bộ, bãi chức những tên bán nước.
Về phương diện ngoại giao, cuộc vận động ngũ tứ có kết quả : Trung Hoa
phản kháng với liệt cường và hội nghị chín nước họp ở Whasington ( 1921
– 22 ) xét lại vấn đề Sơn ông, ép Nhật trả lại Trung Hoa một số quyền lợi :
trả đất tô tá Giao Châu cho Trung Quốc chuộc lại con đường sắt Giao Tế,
và Nhật phải chia từng kỳ rút quân về . Các nước Anh, Pháp , Đức, Ý nhất
là Mỹ thấy Nhật mạnh lên mau quá, sẽ có một lực lượng hải quân bậc nhất
ở Thái Bình Dương, nên đè Nhật xuống hàng ba ( 1) Nhật phải nuốt hận ,
chấp nhận . Hội nghị lại đưa ra bốn quy tắc :
1- Liệt cường phải trọng sự độc lập và chủ quyền của Trung Hoa ;
2- Cho Trung Hoa có cơ hội phát triển và duy trì một chính phủ vững chãi ;
3- Giữ sự bình đẳng của các nước về thương mãi và kỷ nghệ trên đất Trung
Hoa.
4- Liệt cường không được nhân lúc Trung Hoa đương loạn lạc mà mưu
chiếm những quyền lợi đặc biệt.