Ông đã thất bại, rút được kinh nghiệm , hiểu rằng phải bỏ đường lối tấn
công, đảo chánh ở nhiều nơi cùng một lúc, mà phải chiếm được một địa
bàn vững, phải tổ chức đảng và huấn luyện cán bộ, phải lập được một đạp
quân tân thức; rồi từ địa bàn đó chiếm đất lần
lần, chiếm đưọc miền nào thì đảng viên và cán bộ cai trị miền đó, dùng
tuyên truyền để thu phục dân chúng , như vậy lần lần sẽ chiếm được trọn
nước.
( 1) Chương trình chính trị của đảng
Bây giờ ông mới thấy ông lẻ loi. Vẫn còn nhiều người ngưỡng mộ ông đấy,
nhưng người ta thấy ông bất lực: đảng của ông ít người, quân đội ông
không có, mà tiền thì các nước tư bản không giúp ông. Năm 1911, trước
khi về nước , ông có qua Anh, xin chính phủ cho vay tiền , chính phủ Anh
từ chối, chỉ hứa không giúp tiền cho Thanh đình nữa thôi.
Bây giờ họ có thêm một lý do nữa để từ chối; họ đã thừa nhận chính phủ
hợp pháp Bắc Kinh rồI. Vả lại tâm lý của họ là giúp kẻ mạnh chứ không
giúp kẻ yếu, mà ông là kẻ yếu ; trong mười năm từ 1912 đến 1921 ông đã
thất bại , để cho Viên Thế Khải phá hoại cách mạng, phá hoại hiến pháp,
như vậy ai dám tin ông nữa.
Simon Lays trong cuốn Les habis neuf du Président Mao ( Edition Chant
libre 1977) trách phương Tây ( Anh, Mỹ, Pháp …) chỉ nâng đở bọn thối nát
như Thanh triều, Viên Thế Khải, mà không biết đứng về phe các nhà cách
mạng được dân chúng quý như Hồng Tú Toàn, Tôn Văn . Chê như vậy là
cố ý khen Nga đã biết giúp Tôn Văn.
Tháng 10- 1917, cuộc cách mạng vô sản của Nga thành công, Trung Hoa
cũng như các nước khác , chưa thừa nhận Liên Xô,. Trong hai năm 1919 –
1920 chính phủ Nga nhiều lần tuyên bố bãi bỏ các điều ước bất bình đẳng
mà Nga hoàng đã ký với Trung Hoa.
Năm 1921 đảng Cộng Sản Trung Hoa thành lập, đứng vào hàng ngũ Đệ
Tam quốc tế. Các nhà lãnh tụ buổI đầu là Trần Độc Tú, Mao Trạch Đông,
Trương Đại Lôi; đảng viên chỉ được 50 ngườI. Cũng năm đó , Chu Ân Lai
học ở Pháp về.
Tôn Văn bị Anh, Mỹ , Pháp , Nhật hất hủi , không giúp gì cả, phải quay về