Nguyễn Hiến Lê
Sử Trung Quốc
Chương 2-4
D- LO CHO DÂN SINH
Mở mang các ngành
- Giao thông vận tải
Một nước rộng 14 triệu cây số vuông (Âu Châu không kể Nga chỉ rộng
khoảng 10 triệu rưỡi cây số). đất đai thì rừng rú nhiều, đồng bằng rất ít ( coi
bản đồ nông phẩm ), mà lại bỏ hoang nhiều vì loạn lạc, dân số khoảng 460
triệu, 95% chỉ sống nhờ nông nghiệp, một nước như vậy mà muốn kiến
thiết thành một nước kỹ nghệ đuổi kịp phương Tây, đã khó khăn lắm rồi,
huống hồ còn bị nhiều trở ngại nữa :
-Trong non một thế kỷ, từ 1840, bị bọn tư bản châu Âu xâu xé bóc lột về
quan thuế, không thể dùng quan thuế mà bảo hộ hàng hóa của mình được,
lại thêm nổi bao nhiêu chi tiêu trong nước phần lớn ( 85%) trông vào thuế
quan, thuế muối, mất 2 thuế đó thì thiếu dùng, phải vay , vay thì nghèo
thêm, mất thêm quí kim, tài nguyên.
- Bọn tư bản ngoại quốc nhiều vốn, nhiều máy móc, dùng nhân công rất rẻ
của Trung Hoa , dễ dàng thắng trong việc cạnh tranh với công nghiệp,
Trung Hoa mới chập chững.
- Thiếu tư bản vì bọn nhà giàu chỉ quen mua vàng để dành, mua đất hoặc
cho vay không có tinh thần kinh doanh, thiếu kỹ thuật gia, thiếu cả thị
trường , sản xuất được món gì thì chỉ bán loanh quanh trong miền, không
thể chở đi xa được – phương tiện giao thông rất thô sơ – như vậy làm sao
không bị công nghiệp ngoại quốc đè bẹp.
Có hiểu như vậy chúng ta mới thấu được nỗi khó khăn và sự gắng sức của
nhà cầm quyền cùng dân chúng Trung Hoa .
Một bản báo cáo của ủy viên Hội Vạn Quốc ( không rõ năm nào) nhận rằng
sự gắng sức của Quốc dân đảng thành công, ít nhất là Trung Hoa, đã có bộ
mặt mới mẻ hơn, bắt đầu tiến vào thời công nghiệp.
Tiến nhất là về phương diện giao thông, chuyên chở. Điều đó rất hợp lý.