đánh xáp lá cà, thì dao găm rất lợi. Rồi khi nào cướp được đại bác, xe tăng
của địch thì họ nghiên cứu cách sử dụng những khí giới đó. Tinh thần học
hỏi của họ cao, quân của Tưởng ngược lại, rất lười biếng.
Chiến lược của họ là không chiếm đất đai, thị trấn, rồi đóng đồn để giữ. Họ
dùng nông thôn bao vây thành thị. Năm 1946-1947, Mao đã nhử cho quân
của Tưởng vào chiếm Diên An, như trên chúng ta đã biết. Họ rút ra ngoài
đánh du kích. Họ nói: "Địch chiếm được thị trấn nọ, không dùng mất một
tên lính, nhưng phải dùng 40.000 quân để giữ thị trấn, tức là lực của địch
giảm đi 40.000 người, nếu khi chiếm, địch thiệt hại 30.000 thì trước sau
chúng ta bớt đi được 30.000 + 40.000 = 70.000 quân địch. Rồi chúng còn
phải dùng binh và xe cộ để tiếp tế, chúng ta lại được dịp phục kích, chiếm
được khí giới, quân nhu. Chúng bị nhốt trong đồn, lâu sẽ chán nản, ở ngoài
ta tuyên truyền cho chúng mất tinh thần, lúc đó tấn công thắng chúng dễ
dàng hơn là ở ngoài mặt trận".
Hai loại chiến tranh khác nhau bằng giải phóng và bình định. Chiến lược đó
rất lợi hại, Việt Minh đã theo Mao mà thắng được Pháp, Mĩ, đều đó dễ
hiểu. Chỉ có điều này khó hiểu: Pháp, Mĩ sao không rút được kinh nghiệm
mà cứ đút đầu vào rọ hoài.
Một chính khách Mĩ bảo: "Chiến tranh du kích lâu mà không bại, tức là
thắng đấy". Số quân của Tưởng giảm đi, khí giới của Tưởng cũng giảm đi,
càng ngày tương quan lực lượng giữa hai bên càng bất lợi cho Tưởng; lúc
đó (năm 1948) là lúc Mao đại tấn công và Tưởng sụp rất mau.
Trong tập "Tình thế hiện tại và nhiệm vụ của chúng ta" viết cuối năm 1947,
Mao đưa ra vài quy tắc (chắc do kinh nghiệm của Chu Đức), dưới đây tôi
trích vài điểm.
- Đánh những nhóm nhỏ, rải rác của địch trước, rồi sau hãy đánh những
nhóm mạnh.
- Mục tiêu quan trọng nhất là tiêu ma sức chiến đấu của địch, chứ không
phải là chiếm thị trấn...
- Trong mỗi trận phải tập trung sức của mình, cho mạnh gấp bốn, hoặc
năm, sáu sức của địch. Bao vây chúng rồi diệt, không cho một tên thoát ra
được.