Nguyễn Hiến Lê
Sử Trung Quốc
Chương 3-2
(Mao và Lâm chắc quên chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953). Lâm nịnh
Mao mà không biết ngượng, “chỉ có thuyết của Mao là chân lý, tự đề cao
mình mà không biết ngượng chỉ Lâm là sứ đồ duy nhất của Mao”. Thâm ý
của Lâm là đưa Mao lên bệ để làm ngẫu tượng hưởng hương hoa của sứ đồ
Lâm dâng lên còn Lâm sẽ làm hết mọi việc cho nước. Mao khôn, hiểu Lâm
muốn “hất mình lên”, để chiếm ngôi của mình, nên bảo Lâm tốp lại.
Những năm 1960-1962, uy quyền của Mao xuống thấp nhất. Nhưng mùa
thu năm 1962, lấy tư cách là chủ tịch Đảng, mặc dầu là vô quyền, ông ta
vẫn có thể lên tiếng được, đọc một diễn văn bảo phải đào tạo lại thanh niên,
phải ngăn chặn sự tiêu cực của cán bộ nông thôn, coi chừng bản năng tư
sản của nông dân lại nổi dậy; phải xét lại vấn đề văn hoá mà bọn trí thứ
đương nắm quyền để phản lại xã hội chủ nghĩa, phục hưng lại chế độ tư
bản. Không ai nghe ông cả.
Năm 1965, ông tấn công mạnh hơn, trách đảng để cho cán bộ cao cấp bị hủ
hoá, chính đảng đã bị suy hoại tới đầu, tới cổ rồi, phải dùng bần nông làm
công việc thanh trừ từ nông thôn, nếu không tin được dân quân thì giao khí
giới cho bọn bần nông đó.
Vậy Mao đã có ý làm một cuộc đảo chánh mà Lưu Thiếu Kì và Đặng Tiểu
Bình không hiểu, hoặc hiểu mà vẫn tin là mình còn kiểm soát được. Mao
nói là phải thanh trừ từ dưới lên. Thanh trừ ở dưới thì được, nếu dẹp luôn
cả đảng ở trên cao thì loạn rồi, sụp đổ hết, điều đó không thể xảy ra được.
Họ nghĩ vậy.
Mao ra lệnh cho Lâm Bưu làm một cuộc đảo chánh, chiếm Bắc Kinh năm
1966.
Mao và Lâm làm chủ Bắc Kinh rồi, còn phải chiếm các tỉnh nữa. Mao biết
rằng đảng ở địa phương nếu không theo Lưu Thiếu Kì thì cũng không chịu
để cho quân đội nghe Lâm Bưu mà diệt đảng; phải dùng lực lượng khác và
ông ta có một sáng kiến lạ lùng, một thuật thần sầu quỉ khốc; dùng thanh