niên tức hồng vệ binh để diệt cán bộ, diệt đảng. Bọn thanh niên đó dễ tin,
nghe lời Mao, họ được dịp phá phách làm loạn nên hăng hái vô cùng. Thử
tưởng tượng bỗng nhiên thành con cưng của chế độ, được quyền tố cáo, lật
đổ các đảng viên có uy quyền đã áp chế họ, mà lại được mang cái vinh dự
là chống đỡ tổ quốc, cứu thoát nhân dân để làm “cách mạng văn hoá” thì
còn gì sướng bằng!
Cách mạng văn hoá
Mao cho in không biết bao nhiêu triệu bản (có sách nói là 740 triệu, không
tiền trong lịch sử nhân loại) một tập Sách đỏ truyền bá tư tưởng của ông.
Ông cho rằng bước nhảy vọt và công xã nhân dân của ông thất bại. Ông
chịu nhận là thất bại rồi, chịu nhận rằng những thống kê của cán bộ công xã
là láo toét vì được sống mấy năm trong hoà bình, cán bộ hủ hoá, mất tinh
thần cách mạng năm 1935 (vụ Trường hành), thành một bọn công chức tiểu
tư sản, sợ khó nhọc, biếng nhác… vậy phải làm lại cách mạng, đưa hết
những bọn cán bộ, trí thức, học sinh ở thành thị về nông thôn sống với dân
quê, vào trong các nhà máy sống với các thợ thuyền, lao động cực khổ, để
cho tinh thần cách mạng của họ phục hồi lại. Họ phải có tinh thần chịu
nghèo, thích nghèo, thích làm các công việc tay chân, không thèm dùng
máy móc của bọn tư sản không chuyên môn hoá, luôn luôn chống bọn thư
lại, tiểu tư sản. Như vậy là thay đổi lại cả một nền văn hoá, cho nó thành
thứ văn hoá bần cùng, vô sản, lao động. Mao dùng từ “văn hoá” theo nghĩa
ấy.
Cứ khoảng 10 năm lại phải làm lại cuộc cách mạng văn hoá đó, cho tới
trăm năm, ngàn năm, nếu ngưng lâu thì con người lại hủ hoá, tư sản hoá, lại
có giai cấp đấu tranh nữa. Vậy cách mạng văn hoá đó có phải là thường
trực tuyệt đối.
Từ khi có loài người tới nay, chưa ai có ý nghĩ làm một cuộc cách mạng
như vậy. Thay đổi hẳn 600 triệu người, bắt họ thụt lùi lại, sống thời trung
cổ hay thượng cổ nữa.
Cuốn Sách đỏ (tuyển tập) của Mao chỉ lớn bằng bàn tay, có thể bỏ túi được.
Bọn Hồng vệ binh nhiều kẻ chỉ mới 15-16 tuổi phải học thuộc tập đó, rồi đi
khắp nơi, tới cả các hang cùng ngõ hẻm, truyền bá tư tưởng của Mao, triệt