làm nên nhờ nghị lực và tài năng của họ; lại Thượng Hải mà xem họ tổ
chức xí nghiệp trung bình và nhỏ của họ ra sao” – “đối với bọn trí thức tiểu
tư sản… thì lúc này ta cần tới họ, mặc dầu họ càu nhàu đi nữa, miễn là họ
biết dạy, điều này mới là quan trọng”. Chủ trương đó của Đặng hợp với
đường lối của Lénine, Lénine khuyên phải học bọn tư bản và trí thức, ít
nhất là trong buổi đầu. Vì vậy mà buổi trước Đặng không bị “chỉnh”, bây
giờ Đặng bị trục xuất, sở dĩ không bị hại như Lưu vì Đặng không có ý tranh
quyền với Mao.
Sau cùng đến phiên Lâm Bưu, Lâm là bạn chiến đấu chí thiết của Mao,
trung thành với Mao, theo triệt để đường lối của Mao, được Mao chọn làm
người kế vị của mình. Vậy mà bỗng nhiên năm 1971 Lâm mất tích. Báo chí
đưa ra tin Lâm cùng tám bộ hạ lên máy bay trốn qua Nga, chiếc đó bị nạn
(đâm vào núi?!) ở Mông Cổ, tan xác hết…. Mọi người nghi ngờ tin đó,
Lâm cùng hoà một khúc với Mao, mạt sát chính sách “xét lại” của Nga thì
qua Nga làm gì? Người ta ngờ rằng Lâm đã bị Mao thủ tiêu vì Mao căm
Lâm muốn hất mình khi đã nắm được quân đội miền Bắc thời Mao thất thế.
Cũng chỉ là phỏng đoán vậy thôi. Việc đó hoàn toàn bí mật. Mãi năm sau
mới có tin chính thức rằng Lâm bị trục xuất, thế thôi. Bị giam ở đâu hay bị
giết rồi, không biết . (1)
(1) Theo số báo nhân dân Hà Nội, tháng 7-1983 thì nhà Laffont ở Paris
mới phát hành bản dịch của cuốn Yao Mingle trong đó kể lại vụ Lâm Bưu
bị Mao thủ tiêu bằng rốc kết trong khi ngồi xe hơi trở về dinh sau bữa tiệc
Mao đãi trong Cấm Thành. Vụ đó Chu Ân Lai có nhúng tay vào. Vợ chồng
(1) Lâm Bưu tan xác vì Lâm muốn giết Mao, chưa kịp thì Mao ra tay trước
(NHL).
Gần đây các sách của Trung Quốc thì cho rằng Lâm làm phản, mưu đảo
chính Mao. Cuộc tạo phản bất thành, vợ chồng, con cái và tay chân Lâm
trốn thoát bằng phi cơ, đến Mông Cổ thì máy bay rơi. Cả đoàn tuỳ tùng và
vợ chồng Lâm đều chế tan xác. Có giả thuyết cho rằng, máy bay rơi là do
lệnh của Chu Ân Lai đã bàn trước với Mao Trạch Đông (BT)
Từ năm 1970, Mao nắm lại hết quyền hành nhưng uy tín đã sút nhiều, phải
bỏ “nhảy vọt”, bỏ công xã nhân dân, bỏ cách mạng văn hoá vì đại đa số