đều chống mà trở lại lối phát triển cũ. Nhưng kinh tế không tiến được mau
vì thiếu kỹ thuật gia (họ chết nhiều mà không được đào tạo thêm); dân và
cả đảng nữa thiếu tinh thần hăng say. Chính Mao cũng chán nản, buông
xuôi, để cho đảng theo đường lối cũ của Lưu Thiếu Kỳ (đã bị nhốt khám)
dưới nhãn hiệu của Mao.
Qua năm 1971, đường lối “quặt hẳn”: diệt phe tả, xích lại Tây phương, bắt
tay Nixon (Mỹ), đả Nga nhiều hơn. Đại hội của đảng trao cho Chu Ân Lai
quyền quyết định vì Mao suy nhược về thể chất lẫn tinh thần. Uy tín của
Chu lên nhưng ông ta ôn hoà mà tròn trịa, không để cho Mao nghi kỵ, ông
được lòng nhiều người, nhưng bị Giang Thanh và đồng bọn ghét gọi ông là
Khổng Tử (Khổng Tử bị cộng sản đả dữ lắm). Ít lâu sau, Chu bị bệnh ung
thư đường tiết niệu, khi mới biết nếu giải phẫu ngay thì có cơ cứu được,
nhưng Giang Thanh chỉ muốn ông có cơ chết để bà dễ chuyên quyền nên
tìm mọi cách giữ y sỹ, hoãn việc giải phẫu, đợi đến khi nguy ngập mới cho
làm thì đã quá trễ, và Chu tắt thở tháng 1/1976. Bệnh liệt run của Mao lúc
này đã nặng, lúc tỉnh lúc mê, Hoa Quốc Phong thay Chu Ân Lai làm thủ
tướng nhưng Giang Thanh nắm hết quyền với bốn tên Vương Hồng Văn,
Trần Bá Đạt, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên tôi đã kể trên.
Mao chết tháng 9/1976 xác được ướp. Các con trai của Mao đều bị Giang
Thanh hãm hại, có người hoá điên. Mao chỉ có một người con gái với
Giang Thanh, cô ta cũng bị mẹ bạc đãi.
Hoa Quốc Phong chỉ là con nuôi của Mao, quê ở Giang Tây nhưng hoạt
động ở Hồ Nam, được Mao đưa lên kế vị và được nhóm Diệp Kiếm Anh
đưa lên làm chủ tịch Đảng (1976). Vậy triều đình của Mao không khác gì
triều đình hủ lậu thời quân chủ: hoàng hậu - Giang Thanh – ham quyền
hành, muốn theo gót Từ Hy Thái Hậu, còn hoàng đế (Mao) thì bỏ ý thức hệ
cộng sản mà trở về truyền thống cũ, truyền ngôi lại cho con, mặc dầu là
con nuôi.(1)
(1) Kim Nhật Thành, chủ tịch Bắc Triều Tiên, hiện còn sống, đã chỉ định
một người con lên kế vị mình sau này. Có người mỉa là “chủ nghĩa xã hội
thừa kế”. Mà chủ nghĩa dân chủ của Tưởng cũng kế thừa nữa, truyền ngôi
cho con. Có lẽ không dân tộc nào ham ngôi vua bằng dân tộc Trung Hoa