SƯ TỬ, PHÙ THỦY VÀ CÁI TỦ ÁO - Trang 49

CHƯƠNG 7

Một ngày với vợ chồng hải ly

---oOo---

Trong khi hai đứa con trai thì thầm với nhau ở phía sau, hai đứa con

gái thình lình kêu lên: “Ôi!” rồi đứng phắt lại.

- Chim cổ đỏ! – Lucy kêu lên. – Chim cổ đỏ bay mất tiêu rồi.
Đúng như thế, nó bay khuẩt khỏi tầm nhìn.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? – Edmund nói, ném cho Peter một

cái nhìn như muốn nói:” Thấy chưa, em đã bảo mà.”

- Suỵt! Nhìn kìa! – Susan nói.
- Cái gì? – Peter hỏi.
- Có một cái gì đang chuyển động trong các lùm cây trên đầu ở về

phía tay trái.

Tất cả căng mắt ra nhìn và đứa nào cũng có cảm giác bất an.
- Đấy, nó lại di chuyển nữa. – Susan lại lên tiếng.
- Lần này anh trông thấy nó rồi. – Peter nói. – Nó vẫn ở đấy. Đằng sau

cái cây to kia kìa.

- Đó là con gì vậy? – Lucy hỏi, cố hết sức để không tỏ ra lo lắng quá.
- Dù nó là cái gì thì nó cũng đang theo dõi chúng ta. – Peter nhận định.

– Chắc chắn là nó không muốn bị phát hiện.

- Về nhà thôi, - Susan nói. Và rồi dù không ai nói ra lời, đứa nào cũng

thình lình nhận ra cái sự thật mà Edmund vừa nói với Peter ở cuối chương
trước. Rằng chúng có thể gặp rắc rối to.

- Đó… đó… là một con vật. – Susan nói. – Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nhanh

lên!Đấy, nó đấy.

Lần này thì cả bọn đã nhìn rõ: một cái mặt nhọn có hàng ria dài đang

nhìn xuống chúng từ sau một thân cây. Con vật không rút lui ngay. Thay vì