- Mọi người biết không, - Lucy nói, - em thực sự tin rằng nó muốn ta
đi theo nó.
- Em cũng nghĩ rằng nó muốn như thế - Susan nói – Anh nghĩ sao,
Peter?
- À, chúng ta có thể thử xem sao. – Peter đáp.
Chim cổ đỏ có vẻ như hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Nó nhảy từ cây
này sang cây kia, bao giờ cũng với một khoảng cách vài mét và bao giờ
cũng rất gần để bọn trẻ có thể theo kịp. Cứ như vậy nó dẫn họ xuống một
ngọn đồi thấp. Bất cứ chỗ nào chim cổ đỏ đậu xuống lại có một cơn mưa
tuyết nhỏ rắc xuống như một thứ bột tơi mịn, đám mây u ám từ từ tan dần
trên bầu trời, mặt trời ló ra và tuyết chung quanh họ sáng đến chói cả mắt.
Cả bọn cứ đi như vậy chừng nửa tiếng, trong lúc hai đứa con gái đi lên
trước một chút, Edmund nói nhỏ với anh trai:
- Nếu anh không quá làm bộ làm tịch và tỏ ra… biết điều hơn, thì em
có một chuyện mà anh có thể cũng muốn nghe đấy.
- Là chuyện gì? – Peter hỏi, cũng hạ thấp giọng xuống; - Chúng ta đi
theo một chỉ dẫn mà chúng ta biết con chim kia ở phe nào? Rất có thể nó sẽ
đưa chúng ta vào bẫy. Đó là một ý nghĩ rất độc địa. Với lại, một con chim
cổ đỏ…. Đó là một loại chim tốt lành trong tất cả các câu chuyện mà anh
đã đọc. Anh biết chắc là nó không ở vào phe địch.
- Nếu như vậy thì phe nào là phe bạn? Làm sao anh biết được thần
rừng là bạn, còn nữ hoàng (phải, em biết chúng ta đã được bảo cho biết, bà
ta là một phù thủy) thì lại là thù? Chúng ta còn chưa biết gì về cả hai bên cơ
mà.
- Thần rừng đã cứu Lucy.
- Đấy là ông ta nói thế. Nhưng làm sao ta biết rõ được? Và còn những
chuyện khác nữa. Có ai trong chúng ta mảy may biết đường về nhà đâu.
- Lạy Chúa tôi! – Peter kêu lên. – Anh còn chưa nghĩ đến điều này.
- Và chúng ta cũng không có cơ hội được ăn trưa nữa. – Edmuns nói.