lại chỉ cho em đường về nhà. Vì thế mới bị quy vào tội chứa chấp kẻ thù
của nữ hoàng và thân thiện với con người. Chúng ta sẽ phải làm một cái gì
để cứu ông ấy chứ?
- Có quá nhiều cái phải làm! – Edmund dè bỉu, - trong khi không có
bất cứ cái gì bỏ vào mồm.
- Câm mồm - Mày! – Peter quát lên, nó vẫn còn giận Edmund. – Em
nghĩ sao hả Susan?
- Em có một cảm giác chẳng lấy gì làm vui vẻ rằng Lucy nói đúng. –
Susan đáp. – Em chẳng muốn dấn sâu hơn vào chuyện này và em ước mình
không bao giờ đến đây. Nhưng em nghĩ mình phải cố làm một cái gì đó cho
cái ông gì gì đó. – em muốn nói đến thần rừng.
- Anh cũng cảm thấy giống như vậy. – Peter nói. – Anh cũng lo lắng
về việc chúng ta không có thức ăn mang theo. Anh muốn tất cả chúng ta
quay về nhà lấy một thứ gì đó trong chạn thức ăn, chỉ có điều chắc chắn là
các em không muốn quay lại đây một lần nữa một khi đã rời khỏi nơi đây.
Anh nghĩ chúng ta phải tiếp tục.
- Em cũng nghĩ thế. – Hai đứa con gái đồng thanh nói.
- Giá như ta biết ông già tội nghiệp bị giam ở đâu! – Peter nói.
Tất cả vẫn còn đang nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì Lucy nói:
- Coi kìa! – Rồi chỉ vào một con chim cổ đỏ có cái ức đỏ chót – Đó là
con chim đầu tiên em thấy ở đây. Em … em tự hỏi không biết loài chim ở
đây có biết nói không? Xem kìa, dường như nó có điều gì muốn nói với
chúng ta. Rồi quay sang chim cổ đỏ nó hỏi:
- Chim ơi làm ơn nói cho chúng tôi biết thần rừng Tumnus ở đâu? –
Vừa nói Lucy vừa bước lên một bước. Con chim lập tức bay đi nhưng chỉ
bay sang cái cây bên cạnh. Ở đấy, nó đậu lại chăm chú nhìn bọn trẻ với ánh
mắt như hiểu rõ bọn chúng vừa nói gì với nhau. Gần như không nhận ra
việc mình làm, bốn đứa bước một hai bước đến gần con chim. Nó lại xốc
cánh vù sang cây bên cạnh và một lần nữa lại nhìn chúng chăm chú hơn.
(Bạn không thể tìm ra một con chim nào có cái ức đỏ hơn hoặc đôi mắt
sáng hơn).