cứu vãn được và nó biết đã trót để lộ mình. Cả bọn dừng lại, những đứa kia
trừng mắt nhìn nó. Peter huýt sáo.
- Thế là em đã ở đây? – Nó dằn giọng hỏi – Lần ấy Lu nói nó gặp em
ở đây – và em đã làm tất cả để hóa ra rằng Lu là kẻ dối trá.
Một sự im lặng chết chóc.
- Phải, mày là đồ súc sinh độc ác! – Peter buông ra một câu giận dữ rồi
nhún vai và không nói thêm gì nữa.
Cả bốn đứa tiếp tục đi, riêng Edmund lẩm bẩm trong miệng: “Ta sẽ bắt
tất cả bọn bay trả giá cho chuyện này, cả cái lũ đạo đức giả, hợm hĩnh, cứng
đầu!”
- Bây giờ chúng ta đi đâu đây? – Susan hỏi, chủ yếu là vì muốn thay
đổi đề tài.
- Anh nghĩ Lu sẽ là người lãnh đạo. – Peter nói. – Chúa biết là nó
xứng đáng với vai trò đó. Em sẽ dẫn tụi anh đi đâu đây Lucy?
- Đi đến gặp ông Tumnus có được không ạ? – Lucy hỏi. – Ông ấy là
một vị thần rừng rất dễ thương mà em đã kể cho mọi người nghe.
Cả bọn đều đồng ý và trong rừng vang lên tiếng những bước chân nhẹ
tênh, vui vẻ. Lucy chứng tỏ nó có lo lắng không biết mình có khả năng tìm
được đường không nhưng rồi nó nhận ra một thân cây có dáng kỳ lạ ở một
góc và một nơi mặt đất trở nên lồi lõm. Chúng đi xuống một thung lũng
nhỏ và cuối cùng đến trước cánh cửa dẫn vào sơn động của ông Tumnus.
Nhưng có một sự bất ngờ đáng sợ đang đợi chúng.
Cánh cửa bị bật khỏi bản lề và bị vỡ nhiều chỗ. Bên trong động tối om
và lạnh lẽo, tỏa ra mùi ẩm mốc và cái mùi của một nơi không có hơi người
đã lâu ngày. Tuyết dồn thành đống ở ngưỡng cửa, đóng cứng lại trên nền
hang, trộn lẫn với vật gì đen đen, nhìn kỹ hóa ra là tro và những mẩu củi
cháy nham nhở. Có ai đó vứt những thanh củi đang cháy dở ra khỏi hang
rồi lấy chân dập đi. Bát đĩa bị vỡ nằm rải rác trong phòng và bức ảnh của
cha ông Tumnus bị rạch nát bằng một con dao.
- Đây là một nơi tang thương. – Edmund nói, - chẳng phải chỗ đáng
lui tới.