CHƯƠNG 6
Rừng thẳm tuyết dày
---oOo---
- Mình chỉ muốn bà Macready nhanh nhanh chân lên và đưa những
người này đi cho rồi, - Susan than vãn, - khiếp, lèn cả lũ vào đây ngột muốn
chết.
- Mà lại còn mùi long não gớm ghiếc này nữa chứ, - Edmund phụ họa.
- Chị cho rằng cái tủ quần áo ở đây đầy băng phiến, - Susan nói tiếp, -
chỉ có mục đích làm cho bọn gián tránh xa nơi đây mà thôi.
- Có cái gì đó chọc vào anh – Peter lên tiếng.
- Sao trong này lại lạnh thế nhỉ? – Susan hỏi.
- Em có nói anh mới nhớ ra, quả thật trời lạnh thật đấy – Peter đáp. –
Úi chà, lại còn có cái gì ướt mèm nữa chứ. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Anh đang ngồi lên một cái gì ướt nhẹp à. Đã thế mỗi lúc nó lại một ướt
hơn. – Peter vừa nói vừa ngọ ngoạy đôi chân.
- Ra ngoài đi. – Edmund nói. – Họ đi rồi.
- Ối trời ơi! – Susan kêu lên giọng thất thanh. Mấy đứa kia hỏi có
chuyện gì, - Tôi ngồi trên một cành cây, - Susan đáp, - và coi nè… có ánh
sáng… ở đằng kia.
- Thế à, nhưng mà trời ơi, em nói đúng – Peter ngỡ ngàng thốt lên. –
Và nhìn kia - ở đằng kia. Bao nhiêu là cây. Cái vật ướt mèm chính là tuyết.
anh tin là sau cùng chúng ta đã vào khu rừng Lucy nói.
Bây giờ thì không còn nhầm lẫn vào đâu được nữa, cả bốn đứa đứng
ngây người ra chớp chớp mắt trước ánh sáng ban ngày của một ngày mùa
đông. Sau lưng chúng là những chiếc áo khoác mắc thành dãy, trước mặt
chúng là những thân cây tuyết đọng trắng lốp.
Peter quay sang Lucy.