Macready đưa họ đi một vòng, giới thiệu với họ về những bức tranh và bộ
sưu tập áo giáp cùng những quyển sách cổ quý hiếm. Bà Macready không
thích trẻ con và cũng không thích bị cắt ngang trong khi bà đang thuyết
trình với khách về tất cả những gì mà bà biết, cũng như không biết. Gần
như vào ngay buổi sáng đầu tiên bà đã bảo Peter và Susan (cùng những lời
huấn thị nghiêm nghị khác): “Làm ơn nhớ giùm tôi là các cháu phải tránh
ra chỗ khác mỗi khi tôi dẫn khách đi tham quan ngôi nhà”. “Cứ làm như thể
bất cứ ai trong anh em mình cũng muốn phí mất một nửa buổi sáng với một
đám người lạ hoắc ấy”. Edmund dè bỉu và ba đứa kia cũng nghĩ như thế.
Đó là lý do tại sao cuộc phiêu lưu lần thứ hai lại bắt đầu.
Mấy hôm sau, vào một buổi sáng, trong lúc hai đứa con trai đang
ngắm nghía những bộ áo giáp và tự hỏi chúng có thể lấy xuống xem một
chút không thì hai đứa con gái chạy vào phòng nói:
- Nhìn kìa, bà Macready và một đám người hiếu kỳ sắp đến đây đấy.
- Biến thôi. – Peter nói và cả bốn đứa đi về phía cánh cửa ở cuối
phòng bên kia. Nhưng khi chúng ra khỏi phòng Xanh, rồi ra ngoài hành
lang và đi vào thư viện, chúng lại nghe tiếng người xôn xao ở phía trước và
nhận ra bà Macready sẽ đưa những người khách tham quan của bà theo cầu
thang sau – thay vì đi theo lối cầu thang trước như chúng nghĩ. Và như thế
hoặc là chúng sẽ “mất đầu” hoặc là bà Macready sẽ chộp được lỗi của
chúng, hoặc những phép thuật trong ngôi nhà này sẽ sống lại đuổi theo
chúng đến Narnia – dường như chúng phải đi lang thang khắp nơi cho đến
khi Susan nói:
- Đến mệt với những người thích nhòm ngó này. Thôi hãy vào chờ ở
phòng tủ quần áo cho đến khi họ đi qua. Không ai theo chúng ta đến đây
đâu.
Nhưng vừa vào bên trong thì chúng nghe tiếng người xôn xao ngoài
hành lang rồi có tiếng ai đó đụng vào cánh cửa – và rồi chúng thấy tay nắm
cửa xoay xoay.
- Nhanh lên! Peter nói. – Không còn chỗ nào khác. – Và nó mở cửa tủ.
Cả bốn đứa cùng chui vào, ngồi xuống thở hổn hển trong bóng tối. Peter
khép cửa nhưng không đóng kín lại bởi vì nó nhớ, như bất cứ một người