hiện ra rằng thời gian trong cái thế giới ấy có cách vận hành khác thời gian
của chúng ta vì thế bất kể cháu có ở đấy bao lâu chăng nữa nó cũng sẽ
không khấu trừ đi bất cứ khoảng thời gian nào ở đây. Mặt khác, bác không
nghĩ là một cô bé ở tuổi nó lại phát minh ra điều như thế này. Nếu Lucy giả
vờ, nó sẽ trốn ở đâu đó trong một thời gian cần thiết trước khi chạy ra kể
cho các cháu nghe mọi chuyện.
- Nhưng như vậy bác muốn nói, - Peter ngỡ ngàng hỏi, - có thể có
những thế giới khác - ở bất kỳ đâu, có thể ở một góc nào đó – có phải như
thế không ạ?
- Không chuyện gì là không có thể xảy ra. – Giáo sư đáp, gỡ cặp kính
lão ra bắt đầu lau kính trong khi ông lẩm bẩm một mình: - Mình tự hỏi
không hiểu họ dạy bọn trẻ cái gì ở trong trường học.
- Nhưng chúng ta phải làm gì ạ? – Susan hỏi. Nó cảm thấy câu chuyện
bắt đầu đi quá xa.
- Cô bé, - giáo sư nói, bất thần ngước lên nhìn hai đứa với một vẻ gần
như dữ dội. – có một kế hoạch mà chưa ai có thể lập ra chi tiết và nó đáng
được liều một phen.
- Cái gì vậy ạ? - Susan hỏi.
- Mỗi người chúng ta nên suy ngẫm thật kỹ về chuyện này. – Ông nói.
Và thế là chấm dứt cuộc tranh luận.
Sau đó mọi chuyện trở nên tốt đẹp với Lucy. Peter có thể thấy rằng
Edmund thôi không chọc phá nó nữa, cả Lucy lẫn những đứa khác đều cảm
thấy không nên nói về chuyện cái tủ áo nữa. Nó trở thành một đề tài cấm
kỵ. Và thế là thời gian trôi đi, có vẻ như tất cả các cuộc phiêu lưu đã chấm
dứt, nhưng thật ra không phải như vậy.
Tòa nhà của giáo sư – một nơi mà cả giáo sư cũng biết rất ít về nó – cổ
xưa và nổi tiếng đến nỗi người ở khắp nước Anh này thường kéo đến xin
được vào tham quan. Đó là một loại nhà cổ được đề cập đến trong sách lịch
sử bởi có vô số câu chuyện liên quan đến nó, trong đó có cả những chuyện
kể thậm chí còn kỳ lạ hơn cả câu chuyện tôi đang kể cho bạn nghe nữa kìa.
Khi có một đoàn khách tham quan đến xin được vào chiêm ngưỡng ngôi
nhà, bao giờ giáo sư cũng vui lòng mở rộng cánh cửa và bảo bà quản gia