Kết quả là sáng hôm sau chúng quyết định tìm đến giáo sư kể lại mọi
chuyện cho ông nghe.
- Ông ấy sẽ viết thư cho bố mẹ nếu ông nghĩ đúng là có chuyện xảy ra
với Lucy, - Peter nói, - việc này vượt ra ngoài quyền hạn của chúng ta.
Thế là hai đứa đến gõ cửa thư phòng và nghe giáo sư nói: “Mời vào”.
Ông đứng lên tìm ghế cho hai đứa ngồi và bảo ông sẵn sàng giúp đỡ chúng.
Sau đó ông ngồi yên chăm chú lắng nghe, đôi môi mím lại, không hề cắt
ngang câu chuyện cho đến khi hai đứa nói xong. Nghe xong, ông cũng yên
lặng hồi lâu. Đoạn ông tằng hắng và nói ra cái điều cuối cùng mà hai đứa
có thể hình dung ra:
- Sao các cháu biết câu chuyện của em các cháu là không đúng sự
thật?
- Ồ, nhưng mà… - Susan bắt đầu, nó ấp a ấp úng và dừng lại. Ai cũng
có thể căn cứ vào mặt của ông già mà biết ông hoàn toàn nghiêm túc. Susan
cố trấn tĩnh, rồi nói:- Nhưng Edmund nói chúng chỉ giả vờ thôi.
- Đó là vấn đề, - giáo sư từ tốn nói, - một vấn đề cần cân nhắc kỹ
lưỡng… cần xem xét cẩn thận. Ví dụ - các cháu bỏ qua cho ta câu hỏi này
nhé – theo kinh nghiệm của các cháu thì trong hai đứa ấy, đứa nào tỏ ra
đáng tin cậy hơn? Bác muốn nói, ai trung thực hơn?
- Đó là một câu hỏi rất hay thưa giáo sư. – Peter lên tiếng ngay. – Cho
đến lúc này, cháu có thể nói Lucy là người như vậy.
- Thế còn cháu thì sao? – Giáo sư quay sang hỏi Susan.
- Dạ, nói chung cháu có thể nói như Peter, nhưng điều này không thể
là sự thật – tất cả những chuyện về khu rừng và thần rừng ấy.
- Ồ, đó là một cái gì đó vượt ra ngoài tầm hiểu biết của bác, - giáo sư
nói, - và buộc tội dối trá cho một người mà bao giờ cháu cũng nghĩ là trung
thực là một vấn đề rất nghiêm trọng, phải, là một vấn đề nghiêm trọng.
- Chúng cháu sợ rằng đây, thậm chí là một cái gì đáng sợ hơn lời nói
dối. – Susan nói. – Chúng cháu nghĩ có thể có một chuyện gì không ổn với
Lucy.
- Cháu muốn nói đến sự điên loạn? – Giáo sư nói bằng giọng khách
quan. - Ồ, các cháu có thể dễ dàng đi đến quyết định đó. Nhưng nếu nhìn