CHƯƠNG 5
Trở lại bên này cánh tủ
---oOo---
Bởi vì trò chơi trốn tìm vẫn tiếp tục, Edmund và Lucy mất một chút
thời gian để tìm hai đứa kia. Cuối cùng khi chúng gặp lại nhau (ở trong một
căn phòng dài bày các bộ áo giáp) Lucy bật lên:
- Anh Peter! Chị Susan! Tất cả đều đúng. Edmund cũng đã nhìn thấy
rồi. Đúng là có một đất nước mà mọi người có thể đi đến đấy qua tủ quần
áo. Edmund và em đã vào đấy rồi. Đúng là chúng em đã gặp nhau trong
rừng. Nói đi, Edmund, kể cho họ tất cả những chuyện đó đi.
- Kể tất cả những gì hả Edmund? – Peter hỏi.
Và bây giờ chúng ta đi đến phần gay cấn nhất của câu chuyện. Vào lúc
ấy Edmund đã cảm thấy khó ở lắm rồi, nó lại khó chịu và bực bội vì nỗi
Lucy mới là người nói đúng nhưng mà nó vẫn chưa quyết định là cần phải
làm gì. Khi Peter bất thình lình hỏi nó câu hỏi này, nó đi đến một quyết
định tức thì – làm một việc hèn hạ và độc ác nhất mà nó có thể nghĩ ra. Nó
quyết định phản bội Lucy.
- Nói đi! – Susan nhắc.
Thế là Edmund làm ra vẻ đàn anh, cứ như thể nó cao hơn em gái mấy
cái đầu (dù nó chỉ hơn em gái có một tuổi) rồi xì một tiếng kinh khủng và
nói:
- Phải, em và Lucy chơi đóng trò, giả vờ là tất cả câu chuyện của nó
về đất nước trong cái tủ áo là có thật. Thực ra chả có gì hết.
Cô bé Lucy tội nghiệp nhìn anh một cái rồi chạy vụt ra khỏi phòng.
Edmund càng lúc càng tỏ ra xấu chơi hơn, nó chắc mẩm là nó đã thắng
một quả nữa và tiếp tục nói thêm: