muôn thú, nhưng nó đã bước hơn một chân về phía phù thủy mất rồi. Nó
không biết phải làm gì và liệu nó có thể giữ được bí mật không, một khi tất
cả đều nói về Narnia.
Hai anh em đã đi được một đoạn, chợt thình lình chúng cảm thấy áo
lông cọ vào mặt thay cho cành cây và chỉ một tích tắc sau chúng đã đứng
bên ngoài cái tủ áo trong căn phòng trống trải.
- Em thấy...anh có vẻ làm sao ấy, Edmund. Anh có khỏe không?
- Anh không sao, - Edmund nói, nhưng điều đó không đúng. Nó cảm
thấy khó thở trong người.
- Vậy thì đi thôi, - Lucy nói, - đi tìm những người khác đi. Có rất
nhiều chuyện để kể cho họ. Cùng với nhau, chúng ta sẽ có thể biết nhiều
cuộc phiêu lưu thú vị.