xin lỗi và đỏ mặt lên như thế nào, vì thế mà không nhận thấy trên mặt
Edmund có một cái vẻ gì là lạ – Em vừa ăn trưa với ông Tumnus thân yêu,
vị thần rừng ấy mà, ông ấy không bị liên lụy gì và Bạch Phù Thủy không
làm gì ông trong chuyện thả cho em về nhà. Thế là ông nghĩ mụ ta không
phát hiện ra và có thể mọi việc rồi cũng đâu vào đấy cả.
- Bạch Phù Thủy ư? Là ai vậy? – Edmund hỏi.
- Mụ ta là một người hết sức đáng sợ. Mụ ta tự xưng là nữ hoàng của
Narnia dù mụ ta không hề có cái quyền ấy. Tất cả những thần rừng, nữ mộc
tinh và sơn thần cùng muông thú và các chú lùn đều sợ mụ – ít nhất thì tất
cả những người tốt – đều căm ghét mụ. Mụ có thể biến người ta thành đá và
làm đủ mọi chuyện kinh khủng khác. Mụ ta hóa phép sao cho ở Narnia lúc
nào cũng là mùa đông và không bao giờ có ngày Noel. Mụ đi trên một cỗ
xe trượt có những con tuần lộc kéo, tay cầm một cây gậy phép, đầu đội
vương miệng.
Edmund thấy trong người khó chịu vì ăn quá nhiều đồ ngọt và nghe
em nói, nó biết mình đã kết bạn với một kẻ nguy hiểm nên càng thấy bứt
rứt không yên. Nhưng nó vẫn muốn được ăn bánh thạch rắc đường hơn bất
cứ điều gì khác trên đời.
- Ai bảo em những chuyện nhảm nhí về Bạch Phù Thủy vậy?
- Ông Tumnus – thần rừng.
- Em không nên tin vào những điều mà mấy ông thần rừng này nói –
Edmund làm mặt nghiêm, cố tỏ ra nó còn biết nhiều về họ hơn Lucy.
- Ai nói với anh về chuyện đó?
- Ai mà chẳng biết rõ điều đó, cứ hỏi bất cứ ai đi nếu em thích. Nhưng,
đứng trong tuyết như thế này là một môn thể thao chẳng có lợi gì. Về nhà
thôi.
- Vâng, đi về nhà thôi. Ôi Edmund, em rất lấy làm sung sướng là anh
đã đến đây. Bây giờ hai ngươi kia sẽ tin vào Narnia vì cả hai anh em mình
đều đã tới. Vui quá là vui! Là la là...
Nhưng Edmund khó mà nghĩ là chuyện này có gì vui đối với nó cũng
như đối với Lucy. Nó phải thừa nhận là Lucy đúng trong tất cả mọi chuyện
và nó cảm thấy những người khác cũng sẽ đứng về phe các thần rừng và