- Vậy tại sao chúng ta không thể quay về nhà bà ngay bây giờ? –
Edmund hỏi. Khi nó mới bước lên xe trượt nó đã sợ bà ta có thể đưa nó đến
một nơi nào đó xa lạ mà nó không biết đường vê, bây giờ nó đã quên mất
nỗi sợ dó.
- Nhà ta ở là một nơi rất dễ thương – Nữ hoàng nói – Ta chắc là ngươi
sẽ thích lắm, hơn nữa ta lại chẳng có con. Ta muốn có một thằng con trai
kháu khỉnh để có thể nuôi dạy như một hoàng tử, sau này khi ta không còn
trên đời nữa nó sẽ làm vua. Trong vai trò hoàng tử, đứa bé ấy sẽ được đội
vương miện bằng vằng này, ăn bánh thạch rắc đường suốt ngày này... Và
con là đứa bé lanh lợi nhất, đẹp trai nhất mà ta biết. Ta nghĩ ta sẽ phong cho
con làm hoàng tử vào một ngày nào đó, khi con đưa những đứa kia đến gặp
ta.
- Tại sao không phải ngay bây giờ? – Edmund hỏi. Mặt nó đỏ lên và
như thể trông nó chẳng “lanh lợi” cũng chẳng “tuấn tú” như lời nữ hoàng
nói.
- Ồ nếu ta đưa con đến đây lúc này, ta sẽ không được gặp các anh chị
em con. Ta rất muốn biết mối quan hệ anh em thân thiết giữa các con. Con
sẽ là hoàng tử và sau này sẽ là vua hiểu chưa? Con cần phải có triều thần và
các nhà quý tộc chứ. Anh con sẽ được phong công tước, còn chị và em gái
sẽ là các công nương.
- Họ chẳng có gì đặc biệt cả – Edmund nói, - Với lại cháu sẽ mang họ
đến vào lần khác vậy.
- Nhưng một khi con đã ở trong nhà ta, con có thể sẽ quên tất cả bọn
họ. Con sẽ cảm thấy vui thú đến mức sẽ không muốn nghĩ về đất nước của
con nữa. Vậy hãy trở lại đây vào một ngày khác, cùng với họ.
- Nhưng cháu không còn biết đường về nhà nữa – Edmund nói.
- Dễ ợt. Con có thấy các cột đèn kia không? – Nữ hoàng hỏi và chỉ cây
gậy phép về phía cái cột đèn mà Lucy đã gặp thần rừng ở đó – Cứ thẳng
theo con đường đó là thế giới của con người. Và bây giờ nhìn về phía con
đường kia, - vừa nói mụ vừa chỉ về đường ngược lại – nói cho ta biết con
có thể nhìn thấy hai ngọn đồi cao vượt lên lên trên những hàng cây kia
không?