- Cậu bé đáng thương của ta – nữ hoàng nói với giọng lưỡi khác hẳn –
coi kìa, con của ta bị lạnh cóng cả người! Hãy đến đây ngồi trên xe cùng
với ta nào, ta sẽ quấn khăn lông quanh người con và chúng ta sẽ cùng nhau
trò chuyện.
Edmund không thích sự dàn xếp này chút nào nhưng nó không dám
cưỡng lời, nó trèo lên xe trượt, ngồi ngay dưới chân nữ hoàng, mụ lấy khăn
quấn quanh người nó và thắt lại rất khéo.
- Một cái gì nong nóng để uống chăng? – Nữ hoàng hỏi – Con có thích
vậy không?
- Vâng, thưa nữ hoàng – Edmund đáp, hai hàm răng đánh vào nhau
cầm cập.
Nữ hoàng móc ra từ chỗ nào đó trong mớ quần áo quấn quanh người,
lấy ra một cái lọ nhỏ trông như làm bằng bạc. Đoạn giơ một cánh tay lên,
mụ nhỏ một giọt trong lọ rơi xuống lớp tuyết bên cạnh xe trượt. Edmund
nhìn thấy cái giọt ấy lơ lửng trong không khí trong vòng một giây, nó sáng
lấp lánh như một viên kim cương. Nhưng vào cái lúc nó chạm xuống bề
mặt lớp tuyết thì có tiếng xèo xèo và kìa, một chiếc ly kim cương đựng đầy
một cái gì bốc hơi nghi ngút. Người lùn lập tức cầm lấy đưa cho Edmund
với một cái cúi đầu và một nụ cười mỉm, nhưng đó không phải là một nụ
cười thiện chí. Edmund cảm thấy dễ chịu hơn khi nó bắt đầu nhấp môi vào
cái thứ nước uống nóng hổi đó. Đấy là một cái gì nó chưa từng nếm qua:
ngọt lịm, sủi bọt và béo ngậy.
Đầu tiên là cảm giác tê tê ở đầu lưỡi, rồi một làn sóng ấm áp, thoải
mái lâng lâng lan đi từ đầu đến ngón chân.
- Thật là chán nếu chỉ uống mà không ăn, con trai của Adam ạ – Nữ
hoàng nhìn nó nói. –Vậy con thích ăn gì nhất?
- Bánh thạch rắc đường, thưa nữ hoàng. – Edmund đáp.
- Nữ hoàng bèn nhỏ một giọt nữa rơi xuống lớp tuyết trắng, ngay lập
tức trên tuyết xuất hiện một vật gì nom như một chiếc hộp trên có cột một
dải băng bằng lụa xanh – một cái hộp mà khi mở ra chắc chắn có mấy
khoanh bánh thạch rắc đường loại thượng hảo hạng. Mỗi miếng bánh đều
tan trong miệng với một vị ngọt dịu và có màu nhạt hơn ở giữa; Edmund