chưa bao giờ được nếm một thứ gì ngon lành đến như vậy. Bây giờ thì nó
cảm thấy ấm áp, khỏe khoắn, lâng lâng, bay bổng.
Trong khi nó mải mê ăn, người đàn bà hỏi nó hết câu này đến câu
khác. Thoạt đầu nó cũng nhớ ra là vừa ăn ngồm ngoàm vừa nói là một việc
không đúng phép tắc những chẳng bao lâu nó cũng quên mất chuyện đó và
chỉ nghĩ đến chuyện tọng vào miệng càng nhiều càng tốt. Càng ăn nhiều
bao nhiêu nó càng thèm ăn thêm bấy nhiêu và nó không thể tự hỏi mình tại
sao nữ hoàng lại có vẻ tò mò tọc mạch quá vậy. Mụ ta khiến nó khai ra rằng
nó có một anh, một chị và một em gái; em gái nó đã từng đến Narnia gặp
một thần rừng ở đây và chẳng ai trong số anh chị của nó biết gì về Narnia
cả. Nữ hoàng tỏ vẻ quan tâm trước những sự việc về tất cả bốn anh em và
cứ hỏi đi hỏi lại mãi về chuyện đó.
- Ngươi có chắc là chỉ có bốn đứa ngươi không? Hai đứa con trai của
Adam và hai đứa con gái của Eve, không nhiều hơn, không ít hơn chứ?
Và Edmund, với một miệng đầy bánh thạch, nói luôn miệng.
- Vâng như tôi đã khẳng định từ trước. – nó quên không thêm câu
“thưa nữ hoàng! – nhưng mụ ta không còn để ý nhiều đến việc ấy nữa.
Cuối cùng khi món bánh đã ăn sạch đến miếng cuối cùng, Edmund
thèm thuồng nhìn dán vào cái hộp rỗng, thầm mong mụ sẽ hỏi xem nó có
muốn ăn thêm nữa không. Tất nhiên, nữ hoàng biết tỏng nó nghĩ gì, bởi vì
mụ ta chứ không phải nó là người biết rằng đó là thứ bánh có ếm bùa, rằng
bất cứ ai đã từng ăn qua một miếng sẽ muốn ăn thêm, ăn thêm nhiều nữa và
nếu được phép cứ tì tì ăn mãi cho đến lúc nứt bụng ra mà chết. Nhưng mụ
không mời nó ăn thêm mà lại nói:
- Con trai của Adam, ta rất muốn gặp anh chị và em gái con. Có thể
mang chúng đến đây gặp ta được không?
- Tôi sẽ cố, - Edmund đáp, mắt vẫn không rời chiếc hộp bánh rỗng.
- Bởi vì nếu ngươi quay lại đây một lần nữa – mang theo anh chị em
ngươi, tất nhiên – ta có thể cho ngươi nhiều bánh thạch rắc đường cũng
ngon lành như thế này. Bây giờ ta không thể có ngay bánh cho ngươi, phép
màu này chỉ sử dụng một lần. Nhưng ở nhà ta, nó lại là một vấn đề khác.