CHƯƠNG 4
Bánh thạch rắc đường
---oOo---
- Nhưng ngươi là ai? – Nữ hoàng hỏi lại – Có phải là một người lùn đã
cạo sạch râu đi không?
- Không, thưa nữa hoàng – Edmund nói, - tôi chưa có râu, tôi còn là
một thằng nhóc.
- Thằng nhóc! Ngươi muốn nói, ngươi chính là con trai của Adam ư?
Edmund đứng yên, chẳng nói gì. Lần này nó quá bối rối chẳng hiểu
câu hỏi này có ý nghĩa gì.
- Ta thấy mày đúng là một thằng ngu xuẩn, cũng có thể mày còn là bất
cứ thứ gì khác. Trả lời ta ngay lập tức, không thì ta mất hết kiên nhẫn đấy.
Mày có phải là người không?
- Phải, thưa bà.
- Vậy ngươi đến lãnh địa của ta bằng cách nào?
- Thưa nữ hoàng, tôi đi đến đây qua một cái tủ áo.
- Tủ áo? Ngươi nói thế là thế nào?
- Tôi...tôi chỉ mở cửa một tủ áo và nhìn thấy mình đang ở đây, thưa bà
– Edmund nói.
- A ha! – Nữ hoàng nói với bản thân mình hơn là nói với thằng bé –
Một cánh cửa từ thế giới của con người! Ta đã nghe được những chuyện
như thế này. Nó có thể hủy diệt tất cả. Nhưng thằng nhóc này chỉ có một
mình, ta dễ dàng đối phó với nó.
Nói xong, mụ đứng lên nhìn tận mặt Edmund cho rõ, đôi mắt tóe lửa
và chiếc gậy làm phép vung lên. Edmund có thể cảm thấy mụ chuẩn bị làm
một cái gì đó thật dễ sợ nhưng nó dường như không có khả năng cử động.
Rồi trong lúc thằng bé phó mặc mọi sự thì xem ra mụ lại đổi ý.