- Tha lỗi cho anh vì đã không tin em – Nó nói. – Thành thật xin lỗi.
Em chịu bắt tay dàn hòa không?
- Tất nhiên rồi. – Lucy nói, lắc lắc tay anh cả.
- Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? – Susan hỏi.
- Làm gì à? – Peter nói. – Còn phải hỏi, đi tiếp và khám phá khu rừng
này.
- Chu cha. – Susan nói, giậm giậm chân, - lạnh phát khiếp. Mọi người
nghĩ sao về việc mượn những chiếc áo này?
- Ê, nó không phải là của chúng ta. – Peter nói giọng phân vân.
- Em chắc không ai bắt lỗi chuyện đó đâu, - Susan nói, - với lại chúng
ta đâu có mang nó ra khỏi nhà, thậm chí chúng ta còn không mang nó ra
khỏi tủ nữa.
- Anh cũng chưa bao giờ nghĩ thế, Susan à. – Peter nói. – Tất nhiên, cứ
mượn đỡ cũng được, không có vấn đề gì. Chẳng có ai quy tội em chôm cái
áo chừng nào em lại bỏ nó vào trong tủ nơi em lấy xuống. Anh cho rằng cả
đất nước này đều nằm trong tủ áo.
Cả bọn đều thấy rằng sáng kiến của Susan là rất có lý. Những chiếc áo
khoác quả là dài quá khổ so với bọn trẻ và khi khoác áo lên người chúng thì
lại giống áo choàng quý tộc hơn là áo bành tô
Cả bọn đều thấy ấm người lên, mỗi đứa đều nghĩ đứa kia trông bảnh
hơn trong bộ đồ mới và cũng thích hợp hơn với khung cảnh.
- Chúng ta có thể giả bộ mình là những nhà thám hiểm Bắc Cực.
- Như thế này cũng đủ kích động lắm rồi, không cần phải giả bộ làm
chi. – Peter nói khi nó bắt đầu dẫn đầu đoàn thám hiểm đi về phía khu rừng.
Trên đầu, trời tối sẫm lại với những đám mây đen kịt, rất có thể sẽ có tuyết
rơi dày hơn trước lúc trời tối.
- E hèm… nghe em này, - mãi đến lúc này Edmund mới mở miệng, -
chúng ta không nên đi về phía bên trái nếu chúng ta muốn đến chỗ cột đèn,
phải không?
Trong lúc bột phát nó quên khuấy đi rằng nó phải đóng kịch là chưa
từng đi vào khu rừng này bao giờ. Nhưng một khi đã nói ra rồi thì không