- Cái gì thế này? – Peter hỏi, cúi xuống. Nó thấy một mảnh giấy dính
vào tấm thảm trên sàn.
- Tờ giấy viết cái gì vậy anh Peter? – Susan hỏi.
- Phải, anh nghĩ là nó viết cái gì đấy, nhưng anh không thể đọc ở trong
chỗ tối như thế này, hãy ra chỗ sáng đọc.
Cả bọn ra khỏi hang, xúm quanh Peter khi nó đọc to những dòng chữ
này: “Cựu chủ nhân trong sơn động này – thần rừng Tamnus – đã bị bắt và
đang chờ hình phạt vì tội mưu phản chống lại nữ hoàng tối cao Jadis – nữ
chúa Narnia, chủ nhân của lâu đài Cair Paravel, hoàng đế của quần đảo
Đơn Côi. Hắn cũng bị khép vào tội chứa chấp kẻ thù của nữ hoàng, đồng
đảng với bọn phản nghịch giấu mặt và những kẻ thân thiện với con người.
Ký tên
MAUGRIM, Đội trưởng đội thám báo
NỮ HOÀNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!”
Bọn trẻ đứng sững nhìn nhau.
- Tớ không biết mình có thích một nơi như thế này hay không nữa. –
Susan nói.
- Ai là nữ hoàng hả Lucy? – Peter hỏi. – Em có biết bất cứ cái gì về bà
ta không?
- Mụ ấy không phải là nữ hoàng gì hết, - Lucy đáp, - mà là một mụ
phù thủy hết sức độc ác được gọi là Bạch Phù Thủy. Tất cả mọi người, - tất
cả các dân cư trong rừng – đều căm ghét mụ. Phù thủy đã hóa phép để đất
nước này chìm trong một mùa đông vĩnh viễn, không bao giờ có Giáng
Sinh.
- Tớ… tớ tự hỏi không biết có nên tiếp tục không. – Susan nói. – Ý tớ
là nơi này không có vẻ gì an toàn và nó… cũng chẳng có vẻ gì là thú vị.
Trời mỗi lúc một lạnh thấu xương, mà chúng ta lại chẳng mang theo cái gì
ăn. Hay là ta trở về nhà thôi?
- Nhưng chúng ta không thể làm thế, không thể…. – Lucy bất thần lên
tiếng, - các anh chị thấy không, chúng ta không thể về nhà sau những
chuyện như thế này. Cũng chỉ vì em mà thần rừng đáng thương bị vướng
vào vụ bắt bớ này. Ông ấy đã giấu Bạch Phù Thủy về chuyện em đến đây…