- Chúng tôi là con người. – Peter đáp.
- Suỵt, - hải ly nói, - khẽ khẽ thôi. Nơi này tai vách mạch rừng.
- Tại sao, mà bác sợ cái gì kia chứ? – Peter hỏi. - Ở đây chắng hề có ai
ngoài chúng ta với nhau.
- Còn cây cối, - hải ly đáp, - chúng bao giờ cũng để tai nghe ngóng.
Hầu hết cây cối ở về phe chúng ta nhưng vẫn có những cây quay lưng lại
chính nghĩa, về phe “kẻ ấy”. Các bạn biết tôi muốn nói đến ai rồi đấy! –
Vừa nói nó vừa gật gật đầu.
- Nói chuyện về hai phe, - Edmun nói, - làm sao chúng tôi biết các bác
là bạn hay thù?
- Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ, hải ly ạ, - Peter nói thêm,- nhưng bác
thấy đấy chúng tôi hoàn toàn xa lạ với nơi này.
- Đúng, rất đúng. – Hải ly nói. – Đây chính là bằng chứng.
Vừa nói hải ly vừa giơ lên cho bọn trẻ một vật gì nho nhỏ, trăng trắng.
Bốn đứa nhìn chăm chăm vào vật đó với vẻ ngơ ngác cho đến khi Lucy kêu
khẽ:
- Ồ, phải rồi. Đó là chiếc khăn tay của em – cái khăn em đã tặng cho
ông Tumnus đáng thương.
- Đúng thế. – Hải ly nói. –Anh bạn tội nghiệp của tôi đã bị bắt và
trước đấy một hôm anh ấy tình cờ trao cho tôi. Tumnus nói nếu có bất cứ
chuyện gì xảy ra cho anh ấy, tôi phải gặp các bạn tại đây và dẫn các bạn
đến… - Nói đến đây hải ly chợt im bặt và gật gù một hai cái ra chiều bí
mật. Đoạn nó ra hiệu cho bọn trẻ xích lại gần đến mức mặt chúng chạm vào
hàng ria của con vật. Hải ly thì thầm:
- Có lời đồn Aslan sẽ xuất hiện – có lẽ ngài đến rồi cũng nên.
Đến đây có một việc kỳ lạ xảy ra. Không một đứa trẻ nào trong bọn
biết Aslan là ai hơn bạn đọc của tôi nhưng vào lúc hải ly nói ra cái tên ấy ai
cũng cảm thấy có một cái gì khác hẳn. Có lẽ một điều như vậy cũng thường
xảy ra trong giấc mơ của bạn, có một ai đó nói một cái gì với bạn, tuy bạn
không hiểu rõ nhưng trong giấc mơ của bạn, điều ấy hình như có một ý
nghĩ gì đó rất lớn lao - hoặc nó là một cái gì rất mực đáng sợ có thể làm cho
giấc mơ trở thành một cơn ác mộng, cũng có thể nó có một ý nghĩ quá kỳ