viết ra. Vì thế khi Susan nói:” Cái đập đẹp thật!” thì đấy chỉ là một phép xã
giao thông thường. Nhưng hải ly không suỵt một tiếng mà lại nói:
- Chuyện nhỏ, thuần túy là một chuyện nhỏ. Và nó còn chưa được
hoàn tất.
Phía trên đập có thể vốn là một hồ nước sâu nhưng bây giờ, tất nhiên ,
nó là một cái sân băng màu xanh đậm, phẳng lặng. Phía dưới đập, thấp hơn
nhiều cũng là một lớp băng nhưng thay vì láng bóng thì sân băng này lại
đông thành một lớp bọt và những lớp sóng nhấp nhô như thể nước đang nổi
sóng đúng vào lúc cái lạnh âm hàng chục độ ập xuống. Chỗ nước trào qua
đập bắn tung lên bây giờ là một bức tường băng sáng lấp lánh tựa hồ một
bên đập phủ đầy những bông hoa, tràng hoa hoặc lớp bọt đường trắng tinh
khiết. Quá giữa đập một chút mọc lên một ngôi nhà nhỏ hình dáng đến
buồn cười, trông giống như một tổ ong khổng lồ và phía trên một cái ống
nhỏ gắng bên mái, một làn khói móng màu xám nhạt cuộn lên. Khi bạn
nhìn thấy những cụm khói mỏng ấy (nhất là vào lúc bạn đang đói) bạn sẽ
lập tức nghĩ ngay đến việc nấu nướng và cảm thấy bụng cồn cào như xát
muối.
Đó là điều mà bốn anh em Peter nhìn thấy, nhưng Edmund còn nhận ra
một cái khác nữa. Phía hạ lưu của dòng sông này có một dòng sông nhỏ
chảy xuống từ một thung lũng nhỏ khác, nhập chung vào với nó. Nhìn về
hướng này Edmund có thể thấy hai ngọn đồi nhỏ mà Bạch Phù Thủy đã chỉ
cho nó khi nó chỉ nghĩ đến món bánh thạch rắc đường và việc làm vua.
“Mình tự hỏi không biết Peter khoái chuyện đó như thế nào?” – nó tự hỏi
và những ý nghĩ đáng sợ ùa vào đầu óc nó.
- Về đến nhà rồi! – Hải ly nói. – Có vẻ như bà xã tôi đang chờ đón mọi
người. Để tôi đi trước dẫn đường, xin cẩn thận kẻo trượt té đấy.
Mặt đập khá rộng, đủ chỗ đi qua; đó là một loại đường đi rất hẹp –
mặc dù nó không phải loại đường để cho người ta đạp chân lên – bởi vì nó
được phủ một lớp bằng tinh khiết nhất. Sau khi vắt qua một cái hồ phẳng
lặng đóng băng, nó đột ngột đổ ập xuống con sông thấp hơn phía bên kia.
Đi theo lộ trình này hải ly dẫn mọi người đi thành hàng một đến giữa đập,