nơi họ có thể đứng nhìn lên thượng nguồn và nhìn xuống hạ nguồn. Sau khi
đi quá lên một chút, họ đến trước cửa một nếp nhà nhỏ.
- Tới nơi rồi bà nó ơi. – Hải ly gọi vợ. – Tôi đã tìm ra họ. Đây là
những người con trai và con gái của Adam và Eva. – Sau đó cả bọn bước
vào nhà.
Điều đầu tiên Lucy nhận ra là một tiếng động đều đều và cảnh tượng
đầu tiền nó nhìn thấy là một con hải ly có vẻ mặt tử tế đang ngồi ở góc nhà.
Một sợi chỉ ngậm trong miệng, hải ly vợ đang miệt mài đạp máy may và
tiếng động mà Lucy nghe thấy là từ chiếc máy này. Hải ly vợ ngừng chân
đạp máy, đứng lên đon đả đón khách.
- Chào mừng quý vị đã đến đây. – Hải ly cái nói, xòe tất cả những cái
móng nhăn nheo lên. – Cuối cùng!Cứ nghĩ xem, tôi đã cố sống để thấy cái
ngày này…Phải, khoai tây luộc đã chín, nước trong ấm đã reo vang và ông
nó ơi, ông hãy đi bắt cho chúng tôi một ít cá tươi.
- Xong ngay. – Hải ly chồng nói và đi ra khỏi nhà (có Peter đi theo).
Họ đi trên lớp băng trên hồ nước sâu, nơi hải ly đã đục một cái hố nhỏ trên
mặt băng và mỗi ngày lại đục rộng thêm ra bằng một cái rìu nhỏ. Họ mang
theo một cái xô. Hải ly ngồi yên lặng bên mép hồ (có vẻ như bác không
màng đến chuyện bị chết cóng), chăm chú nhìn xuống hồ, đoạn bất thần
thọc một chân xuống và trước khi bạn nói xong từ “Jack Robinson” thì hải
ly đã tóm được một con cá hồi tuyệt đẹp. Hải ly tiếp tục làm theo cách đó
đến khi bắt được rất nhiều cá.
Trong khi đó,hai cô bé giúp hải ly vợ đổ nước vào trong ấm, dọn bàn,
cho các đĩa ăn lên bếp lò để hãm lại cho nóng, múc ra một ly cối bia cho
hải ly chồng từ trong một thùng bia để ở góc nhà rồi đặt nồi và chảo lên
trên bếp. Lucy thầm nghĩ gia đình bác hải ly có một ngôi nhà nhỏ thật ấm
cúng mặc dầu nó không có gì giống với sơn động của ông Tumnus. Trong
nhà không có sách vở và cũng không có tranh ảnh, thay cho giường là
những tấm ván gỗ gắn vào tường giống như trên tàu thủy. Từ trần nhà thả
xuống những xâu hành khô và những tảng thịt xông khói. Trên bốn bức
tường treo lủng lẳng nào ủng cao su, quần áo vải dầu, rìu, mấy cái kéo lớn,