giúp phù thủy xấu xí. Chúng đạp sư tử lăn xuống đất, trói bốn cẳng lại với
nhau, miệng la hét khoái trá như thể chúng lập được một chiến công oanh
liệt lắm, kỳ thực, nếu sư tử muốn thì chỉ cần đạp một chân là cả lũ đã chết
nhăn răng. Nhưng sư tử không hề gây ra một tiếng động nào, kể cả khi bọn
lâu la hò hét, thít chặt sợi dây và lôi sư tử đến chỗ Bàn Đá.
- Dừng lại! – Bạch Phù Thủy ra lệnh. – Trước tiên hãy cạo bờm hắn
cho ta.
Một loạt tiếng cười độc ác nữa vang lên từ bầy lâu la. Một tên khổng
lồ đi đến gần sư tử với cái kéo tỉa cây to tướng rồi ngồi xuống phía trước
đầu sư tử. Xoẹt – xoẹt – xoẹt, lưỡi kéo chạm vào nhau lách cách và từng
nạm lông vàng óng, quăn quăn rơi xuống đất. Khi khổng lồ lùi lại bọn trẻ,
từ chỗ lấp của mình có thể trông thấy Aslan nhỏ hẳn lại và trông rất lạ khi
không có cái bờm. Kẻ thù của ông cũng nhận ra sự khác biệt này.
- A ha ha, nó chỉ là một con mèo bự mà thôi! – Một con kêu lên.
- Đây là cái kẻ mà tất cả chúng ta đều sợ ư? – Một con vật khác rống
lên đầy khoái trá.
Rồi cả lũ tiểu yêu chạy vòng quanh Aslan, chế nhạo ông với những
câu như thế này:
- Ê con mèo, ê con mèo! Miu miu thảm hại!
- Ê hôm nay mày bắt được mấy con chuột nhắt vậy?
- Mày có muốn có một đĩa sữa không hả, mèo lười?
- Sao chúng có thể làm như thế? – Lucy thốt Lên, nước mắt chảy ròng
ròng trên má. – Đồ súc sinh! Đồ dã man! – Lúc này sau khi đã trải qua phút
bàng hoàng, đối với nó khuôn mặt cạo nhẵn của sư tử trông còn quả cảm
hơn, đẹp đẽ hơn và nhẫn nại hơn bao giờ hết.
- Khóa mồm nó lại! – Phù thủy nói. Trong lúc lũ lâu la làm mọi việc
để cho đầu sư tử vào rọ, chỉ cần ông tớp một miếng thì đã nghiến đứt hai
hoặc ba cánh tay của bọn chúng. Nhưng ông không hề động đậy. Chính
điều này có vẻ như làm cho đám đông hèn nhát kia nổi khùng lên. Tất cả
xúm lại quanh Aslan. Những kẻ trước kia nghe thấy tên ông thì hồn xiêu
phách tán bây giờ xán lại gần để chứng tỏ lòng can đảm của mình. Trong
vòng mấy phút, hai cô bé không thể nhìn thấy ông – ông bị cả một đám đầu