trâu mặt ngựa và yêu tinh đủ loại vây chặt: đá ông, đánh ông, phỉ nhổ vào
người ông và chế giễu ông. Cuối cùng bọn hèn nhát này cũng thấy thế là
đủ. Chúng bắt đầu lôi xềnh xệch sư tử đến chỗ Bàn Đá, đứa kéo đứa đẩy.
Sư tử to lớn đến mức, khi chúng đã kéo ông được đến đấy rồi thì chúng
cũng phải cố gắng hết sức mới nhấc được ông lên mặt bàn. Ở đây, chúng lại
trói ông thêm nhiều vòng và siết chặt dây trói.
- Quân hèn nhát! Quân hèn nhát! – Susan nức nở. – Chúng vẫn sợ ông,
thậm chí cả vào lúc này hay sao?
Khi Aslan bị trói chặt (chặt đến nỗi bây giờ trông ông chỉ còn là một
cuộn dây khổng lồ) và nằm chơ vơ trên Bàn Đá, một sự im lặng trùm lên
đám đông. Bốn phù thủy xấu xí, cầm bốn đầu dây đứng ở bốn góc bàn.
Bạch Phù Thủy xắn tay áo lên cao như mụ đã từng phơi ra đôi cánh tay vào
đêm hôm nọ, trước mặt Edmund. Mụ bắt đầu mài dao. Dưới ánh trăng quái
gở như màu của những ngọn đuốc, hai cô bé có cảm giác con dao như được
làm bằng đá chứ không phải bằng sắt và nó có một hình thù gớm ghiếc, xấu
xa
Cuối cùng, mụ bước đến gần. Đứng ngay cạnh đầu Aslan. Khuôn mặt
mụ lộ vẻ hả hê, nhăn nhúm lại với một niềm say sưa bệnh hoạn, trong khi
khuôn mặt của Aslan vẫn ngước lên trời cao, lặng lẽ, không giận dữ cũng
không sợ hãi, chỉ có hơi buồn buồn. Rồi, ngay trước lúc đâm một nhát, mụ
cúi xuống, nói với giọng run run:
- Nào, bây giờ ai là người chiến thắng? Đồ ngu, đại ngu, bộ ngươi
tưởng ngươi làm tất cả những điều này thì có thể cứu sống được cái thằng
phản phúc kia hay sao? Bây giờ ta sẽ giết ngươi thay cho việc giết nó như
hiệp ước giữa chúng ta và như thế Phép thuật Sâu sẽ giảm đi. Nhưng một
khi ngươi đã chết rồi thì có gì ngăn cản ta không lấy mạng nó nào? Còn ai
có thể giằng thằng nhóc ấy ra khỏi tay ta nào? Hãy biết là ngươi đã dâng
Narnia cho ta mãi mãi, ngươi đã chết trong tay ta mà vẫn không thể cứu
được thằng nhỏ. Hãy nhớ một điều này cái chết của ngươi thật lãng xẹt, vô
ích.
Bọn trẻ không dám chứng kiến cảnh chém giết, chúng sợ không dám
nhìn, lấy hai tay bịt măt.