sương, hôn lên khuôn mặt lạnh ngắt, vuốt ve bộ lông đẹp đẽ - hay cái còn
lại của bộ lông ấy - và khóc cho đến khi tưởng như không còn giọt nước
mắt nào nữa. Đoạn hai đứa trẻ nhìn nhau, nắm chặt tay nhau vì một sự cô
đơn thuần túy và lại khóc nữa, sau đó cả hai đều im lặng. Cuối cùng Lucy
lên tiếng:
- Em không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn cái rọ kinh tởm này.
Không biết mình có thể gỡ nó ra không?
Cả hai cố sức. Sau một hồi cố gắng rất ghê (vì các ngón tay của chúng
cứng đờ ra và trời lúc này đang vào thời khắc đen tối nhất trong đêm)
chúng đã thành công. Khi bọn trẻ nhìn khuôn mặt Aslan không bị chụp
trong cái rọ, chúng lại bật khóc lần nữa, hôn lên đấy, vuốt ve nó, dùng tay
lau máu và những vết dơ như chúng có thể làm được. Tâm trạng chúng lúc
này cô đơn, tuyệt vọng và kinh khủng hơn là tôi có thể mô tả lại.
- Chị không biết chúng ta có đủ sức tháo dây trói ra không? - Susan
hỏi.
Nhưng kẻ thù của chúng, chỉ vì sự hằn học thuần túy mà đã siết dây
trói chặt đến mức bọn con gái không làm sao tháo các mối dây ra được.
Tôi hy vọng không có ai trong số những người đọc sách này lại có lúc
nào cảm thấy đau khổ cực độ như chị em Susan và Lucy vào đêm hôm ấy.
Nhưng nếu bạn cũng ở vào hoàn cảnh ấy - nếu bạn thức suốt một đêm
dài và khóc cho đến lúc cả người bạn cứ rỗng tuột hết ra, bạn sẽ đi đến kết
luận là có một chuyện gì đó đã đến hồi chung cuộc trong cái sự im lặng sâu
xa này, sẽ có ý nghĩ như thể sẽ không có một chuyện gì có thể xảy ra được
nữa. Hết giờ này đến giờ khác trôi qua trong một sự bình lặng chết chóc và
chúng khó mà nhận ra là người mình đang lạnh dần, lạnh dần. Dù vậy, cuối
cùng Lucy cũng nhận ra hai điều. Thứ nhất, bầu trời ở phía đông ngọn đồi
đang hửng dần lên so với một tiếng đồng hồ trước đó. Thứ hai, có một
chuyển động khó nhận biết trong lớp cỏ dưới chân nó. Đầu tiên nó không
chú ý đến chuyện này. Điều đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Bây giờ hết thảy
chẳng còn có ý nghĩa gì nữa! Nhưng rồi nó cũng thấy cái-có-thể-là-bất-cứ-
cái-gì-ấy đã bắt đầu di chuyển đến phía những hòn đá nằm bên phải Bàn