- Chu chu, em lạnh quá!
- Chị cũng vậy! Hai chị em mình nên đi lại cho ấm người đi!
Hai đứa đi về mạn đồi phía đông, đứng nhìn xuống. Ngôi sao lớn gần
như đã biến mất. Cả một vùng đất trỉa ra bên dưới với một màu xám đen và
xa xa ngoài kia ở nơi cuối chân trời, mặt biển ửng lên một màu xanh nhợt
nhạt. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hai đứa đi tới đu lui nhiều lần
đến nỗi chúng không thể đếm được số lần chúng đi đi lại lại giữa chỗ Aslan
nằm và bờ lũy phía đông khi cố gắng làm cho ấm người lên. Chao ơi, chân
chúng mới rã rời làm sao. Cuối cùng, chúng dừng lại một lúc nhìn về phía
biển và lâu đài Cair Paravel (mà bây giờ chúng mới nhìn rõ hơn). Màu đỏ
chuyển dần thành ráng vàng dọc theo cái đường thẳng nơi bầu trời và mặt
biển gặp nhau, và màu vàng ấy làn dần lên chỗ mặt trời mọc. Đúng lúc ấy
hai đứa nghe thấy một tiếng động lớn vang ở phía sau - một cái gì vỡ ra
chói tai nghe như thể có một người khổng lồ dang thẳng đôi tay khổng lồ
đập vỡ một cái đĩa khổng lồ.
- Cái gì vậy? - Lucy hỏi, hoảng hốt chộp lấy cánh tay chị.
- Chị... chị rất sợ... không dám quay đầu lại... có một cái gì rất kinh
khủng đã xảy ra.
- Chúng đã làm một cái gì còn xấu xa hơn đối với ông. - Lucy kêu lên.
- Đi đi! - Nó quay lại, kéo Susan đi theo mình.
Mặt trời lên làm cho vạn vật trông khác hẳn đi - tất cả những gam màu
và hình khối đều đều thay đổi và mất một lúc chúng không phát hiện ra một
điều gì quan trọng. Giờ thì chúng đã thấy rõ rồi. Cái Bàn Đá bị vỡ ra làm
hai mảnh với tiếng động kinh khủng vừa rồi, mỗi mảnh rơi xuống một nơi
và không thấy Aslan đâu nữa.
- Trời đất ơi! - Hai đứa con gái khóc nức lên, chạy về phía đó.
- Ối trời, thật là tệ hại quá, - Lucy nức nở, - bọn chúng cũng phải để
cái xác lại chứ!
- Kẻ nào đã làm việc này? - Susan kêu lên. - Chuyện này có ý nghĩa
gì? Lại là một pháp thuật nữa hay sao?
- Phải! - Một giọng nói trầm hùng vang lên sau lưng chúng.