- Một phép màu nữa! - Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Và kia, sáng bừng
lên dưới ánh sáng bình minh, to lớn hơn bao giờ hết là Aslan - đang đứng
lắc lắc cái bờm (bây giờ nó đã mọc dài lại).
- Ôi, Aslan! - Cả hai đứa đồng thanh kêu lên, chằm chằm nhìn ông,
nỗi sợ hãi cũng lớn gần bằng với niềm vui.
- Như vậy là ông không chết thật ư? - Lucy lên tiếng trước.
- Lúc này thì chưa.
- Không phải... không phải... ông là... một... - Susan hỏi với một giọng
run rẩy. Nó không thể làm cho mình thốt lên từ “hồn ma”. Aslan cúi cái đầu
vàng rực xuống, liếm lên trán nó. Hơi thở ấm áp và cái mùi đặc biệt từ
người ông ủ lên người nó.
- Thế trông ta giống như thế sao? - Ông hỏi.
- Ồ, ông là thật, là thật! Ôi Aslan! - Lucy kêu lên, rồi cả hai ôm chầm
lấy sư tử, hôn tới tấp.
- Nhưng chuyện này là thế nào ạ? - Susan hỏi khi chúng đã phần nào
trấn tĩnh lại.
- Có nghĩa là mặc dù phù thủy đã cho rằng mình biết tất cả mọi yêu
pháp nhưng vẫn còn có những điều mà mụ chưa biết. Kiến thức của mụ chỉ
dừng lại ở buổi khai thiên lập địa. Nhưng nếu mụ có thể nhìn về một giai
đoạn xa xưa hơn, vào cái thời kỳ yên lặng và hỗn mang trước khi trời và
đất hình thành mụ sẽ biết được câu thần chú khác. Mụ sẽ biết rằng khi có
một nạn nhân tự nguyện - người này không mắc phải tội phản bội - chịu
chết thay cho kẻ đó thì Bàn Đá sẽ vỡ làm đôi và Cái Chết tự nó sẽ bắt đầu
quay đầu lại. Và bây giờ...
- Ồ vâng. Bây giờ thì sao ạ? - Lucy nói, nhảy tưng tưng, nồng nhiệt vỗ
hai tay như điên.
- Ôi các con! Ta cảm thấy sức lực như đã quay về với ta. Ôi các con,
hãy đuổi bắt ta nếu như các con có thể làm được điều đó!
Sư tử đứng lặng một giây, đôi mắt sáng long lanh, những cơ bắp ở tứ
chi run rẩy rồi vẫy vẫy cái đuôi. Đoạn ông nhảy lên cao qua đầu chúng rồi
đáp xuống đất ở phía bên kia cái bàn. Cười như nắc nẻ mặc dù không hiểu
tại sao mình lại cười như thế, Lucy bò qua bàn để tóm được Aslan. Ông lại