một bộ lông dựng lên vừa mềm mại, vừa vàng óng như tơ và một cái bờm
tung bay the gió. Rồi lại hình dung bạn bay lên với tốc độ gấp đôi đường
bay của một con ngựa đua về nhất trong tất cả các cuộc đua. Nhưng đây lại
là một cuộc đua không cần chạy theo lộ trình đã định và không bao giờ làm
cho bạn mệt mỏi. Sư tử cứ phi lên trước, không để lỗi một nhịp chân,
không do dự một giây, băng đi với một kỹ thuật hoàn hảo, lách qua các gốc
cây, nhảy vụt qua các lùm cây, các bụi thạch nam, các dòng suối nhỏ, lội
qua những dòng suối lớn hơn và bơi qua những dòng sông rộng nhất.
Mà đâu phải bạn đang phi qua một con đường, hoặc một công viên
hay một khoảng trống trên một cao nguyên mà bạn đang đi ngang qua xứ
sở Narnia diệu kỳ đấy chứ - một xứ sở đang độ xuân về, băng qua những
bãi biển, những vạt rừng sừng sững, những cây sồi ngập mình trong nắng
sớm, qua những vườn cây hoang dã mọc lên những cây anh đào nở hoa
trắng muốt, băng qua những thác nước gầm rú, những tảng đá rêu phong,
những cái hang cộng hưởng âm thanh, vút lên những đỉnh dốc đầy gió,
sáng bừng lên với những bụi kim trước, hay qua những vách núi mọc đầy
thạch nam, nhảy xuống những cái vực; lao xuống nữa, xuống nữa, xuống
những thung lũng lòng chảo hoang sơ trải ra ngút tầm mắt màu xanh mát
của một cánh đồng hoa.
Đến gần trưa thì họ thấy mình đang lao xuống một triền đồi rất dốc ở
gần một lâu đài, một tòa lâu đài nhỏ xíu như một món đồ chơi nếu từ trên
nhìn xuống - một tòa lâu đài như gồm toàn những tháp canh nhọn hoắt.
Nhưng sư tử đang lao xuống với một tốc độ làm cho nó mỗi lúc một phóng
to hơn và trước khi hai đứa trẻ có thời gian tự hỏi trước mắt là cái gì thì cả
ba đã phóng đến bên cạnh. Không còn giống như một tòa lâu đài đồ chơi
nữa mà nó là một lâu đài thật sự, mọc lên sừng sững với vẻ hắc ám trước
mặt chúng. Không có khuôn mặt nào nhìn ra từ lỗ châu mai và các cánh
cổng đóng chặt. Và Aslan, thậm chí không phi chậm lại, vọt qua cổng như
một viên đạn.
- Hang động của Bạch Phù Thủy. - Aslan kêu váng lên. - Các con hãy
bám chặt lấy ta.