CHƯƠNG 16
Chuyện xảy ra với các pho tượng
---oOo---
- Chỗ này đẹp quá! - Lucy reo lên. - Tất cả những con vật bằng đá này
- và cả con người nữa! Giống như... giống như một viện bảo tàng vậy.
- Suỵt, - Susan nói, - chờ đó, Aslan sẽ làm một cái gì đó.
Ông làm như thế thật. Ông nhảy qua mình con sư tử đá và phà hơi thở
lên người nó. Sau đó không chờ thêm một giây nào ông vẫy đuôi lia lịa -
cũng gần giống với cái cảnh một con mèo đùa nghịch với cái đuôi của mình
- rồi thở một luồng hơi vào một người lùn bằng đá, cái người (mà nếu như
bạn còn nhớ) đứng cách đấy vài mét quay lưng về phía sư tử. Tiếp đó Aslan
nhảy qua một nữ thần rừng đứng phía ngoài người lùn, rồi lại thoắt một cái
nhảy qua con thỏ đá bên tay phải và đi về phía hai nhân mã. Đúng lúc đó
Lucy kêu lên:
- Ôi Susan, chị nhìn kìa, nhìn con sư tử kia kìa!
Tôi nghĩ rằng bạn đã từng thấy một người di một que diêm đang cháy
vào một mảnh giấy, miếng giấy thoạt tiên cưỡng lại ngọn lửa. Trong vòng
một giây không có chuyện gì xảy ra và sau đó, bạn nhận thấy một tia lửa
nhỏ bò vào mép tờ giấy. Chuyện xảy ra bây giờ cũng tương tự như vậy.
Một giây sau khi Aslan phà hơi vào sư tử đá trông nó vẫn im lìm như vậy.
Rồi một dải ánh sáng vàng rất mỏng bắt đầu chạy dọc suốt cái lưng cẩm
thạch trắng xóa - lan ra, lan rộng ra mãi cho đến khi cái màu vàng ấy trùm
lên toàn thân pho tượng cũng như ngọn lửa bừng lên nuốt trọn tờ giấy báo.
Trong khi mông nó rõ ràng vẫn là đá thì sư tử rung bờm và cái bờm đá
nặng nề tung lên thành những nạm lông sống động. Rồi nó há to cái miệng
đỏ, ấm áp và sinh động làm thoát ra một tiếng gầm thật lớn. Bây giờ thì hai
chân sau của nó đã sống lại, nó nhấc một chân lên gại gại lên người. Khi