- Ôi các con, các con phải dừng lại đây thôi. Và dù có bất cứ chuyện gì
xảy ra cũng chớ để ai phát hiện ra, rõ không? Tạm biệt các con.
Cả hai đứa đều bật khóc tức tưởi (dù chúng khó mà hiểu được vì lẽ gì)
và ôm choàng lấy sư tử, hôn lên bờm, lên mũi, lên móng vuốt và đôi mắt
lớn buồn rầu. Sau đó sư tử quay đi, lững thững bước lên đỉnh đồi. Lucy và
Susan chui vào trong bụi cây, ngồi đấy nhìn theo ông và đây là những điều
chúng chứng kiến.
Cả một đám đông lố nhố, hỗn độn đứng quanh Bàn Đá và dầu đêm ấy
trăng rất sáng, chúng vẫn mang theo nhiều ngọn đuốc khói đen. Nhưng mà
đó là những kẻ nào chứ? Những tên khổng lồ ăn thịt người với hàm răng
nhọn lểu gớm guốc, ghê tởm, bầy sói dữ tợn, những con nhân ngưu, hắc
mộc tinh và hắc thảo tinh. Những sinh vật còn lại thì tôi chả dám miêu tả
đâu kẻo những người lớn lại không cho phép các bạn nhỏ đọc cuốn sách
này mất. Những tộc người man rợ, các mụ phù thủy gớm ghiếc, những hình
thù quái dị như bạn thấy lúc bị bóng đè, hồn ma, yêu tinh, hồ ly, cáo… Trên
thực tế ở đấy có tất cả những kẻ cùng phe với phù thủy đã được sói triệu
tập đến theo lệnh của mụ. Và đứng ngay ở giữa, bên cạnh cái Bàn Đá là
Bạch Phù Thủy.
Nghe vang lên tiếng tru và những tiếng rên đầy sợ hãi trong đám các
con vật khi lần đầu tiên chúng trông thấy sư tử vĩ đại dang sải bước về phía
chúng. Trong một khoảnh khắc cả đến phù thủy cũng ngây ra vì sợ. Đoạn
mụ cố trấn tĩnh và bật ra một tiếng cười lảnh lót, điên dại.
- Thằng ngu! – Mụ kêu lên. – Thằng ngu đã dẫn xác đến. Trói chặt nó
lại cho ta.
Lucy và Susan nín thở chờ đợi tiếng gầm của sư tử và cú nhảy bổ của
ông vào vòng vây của kẻ thù. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Bốn mụ
phù thủy xấu xí, vừa cười nhăn nhở vừa liếc mắt nhìn, vẻ độc ác và đểu
cáng. Tuy vậy đầu tiên chúng lùi lại, không phải không có phần khiếp sợ
trong lúc tiến đến bên sư tử.
- Trói hắn lại, nghe chưa! – Bạch Phù Thủy nhắc lại. Bốn phù thủy
xấu xí lao về phía ông, miệng ré lên khoái trá khi thấy ông không hề chống
cự. Đoạn những sinh vật khác – đám đười ươi và người lùn độc ác ùa cả lại