- Không ạ, em tưởng chị ngủ rồi chứ. Em muốn nói chuyện này chị
Susan.
- Chuyện gì thế?
- Em có một cảm giác dễ sợ lắm – như thể có một chuyện gì đó thật
đáng sợ xảy ra cho ông ấy hoặc chính ông ấy sẽ làm một chuyện kinh thiên
động địa.
Chiều nay dường như Aslan ở trong một tâm trạng bất an. – Susan nói.
– Lucy à, điều ông ấy nói không có mặt trong trận đánh nghĩa là làm sao?
Em không nghĩ là ông ấy lánh đi chỗ khác, để mặc chúng ta xoay xở tối
nay chứ?
- Bây giờ ông ấy ở đâu? – Lucy hỏi chị. – Có phải đang ở trong lều
không ạ?
- Chị không nghĩ như thế.
- Chị Susan ơi, chúng ta hãy ra bên ngoài quan sát một chút. Biết đâu
chúng ta có thể gặp được Aslan.
- Được, ta đi thôi. – Susan nói. – Thà là ra ngoài còn hơn cứ nằm thao
thức trong này.
Hai đứa con gái lặng lẽ đi ra ngoài, thận trọng lách qua những người
và vật đang say ngủ để ra khỏi lều. Trăng sáng vằng vặc, đêm hoàn toàn
thanh tĩnh trừ tiếng nước chảy êm đềm qua nhưng hòn đá tảng. Chợt Susan
đột ngột nắm lấy tay Lucy nói:
- Coi kìa!
Ở ngoài bìa khu vực đóng quân, đứng chỗ cây cối bắt đầu mọc, họ
trông thấy Aslan đang chậm rãi rời xa trại tiến vào sâu trong rừng. Không
nói một lời, hai đứa lập tức đi theo sư tử.
Sư tử đi trước hai đứa theo sau, cùng đi lên một cái dốc bên ngoài
thung lũng, rồi từ từ đi về phía bên phải – rõ ràng là đi đúng con đường mà
họ đã đi hồi chiều từ ngọn đồi Bàn Đá đến đây. Cứ thế họ cắm cúi đi miết
lẫn vào những cái bóng ngả dài, đen đen rồi lại đi ra chỗ ánh trăng suông;
đôi chân họ ướt đẫm những giọt sương mai nặng hạt. Trông ông có vẻ gì rất
khác với một Aslan mà bọn chúng từng biết. Đuôi cụp xuống, đầu cúi gằm,
những bước chân chậm chạp như thể ông đã mệt mỏi rã rời. Sau đó, khi họ