đi qua một vùng đất rộng, trống trải không hề có một cái bóng nào để cho
hai đứa trống, Aslan dừng lại, quay đầu nhìn quanh. Chạy trốn cũng chẳng
có ích gì thế là hai đứa đi về phía ông. Khi chúng đi đến gần, ông hỏi:
- Ôi bọn trẻ, bọn trẻ, tại sao các con lại đi theo ta?
- Chúng cháu không thể chợp mắt được. – Lucy hấp tấp nói rồi nhận
ra là nó không cần phải nói thêm gì nữa vì Aslan biết tất cả những điều
chúng đang nghĩ.
- Làm ơn…ông có thể cho chúng cháu đi với ông…đến bất cứ nơi nào
mà ông tới không? – Susan hỏi.
- À…Aslan nói vẻ ưu tư, buồn bã. Đoạn ông nói. – Ta sẽ vui lắm nếu
có người bầu bạn tối nay. Phải, các con có thể đi theo ta nếu các con hứa sẽ
dừng lại khi ta bảo các con làm thế, sau đó hãy để ta đi tiếp một mình.
- Vâng, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Chúng con sẽ làm thế.
Họ bắt đầu đi tiếp. Sư tử đi giữa hai chị em nhưng ông mới đi chậm
làm sao! Cái đầu to lớn, uy nghiêm gục xuống khiến cho cái mũi gần chạm
xuống cỏ. Chợt sư tử trượt chân và rên lên một tiếng sâu thẳm trong lồng
ngực.
- Ôi Aslan! Ông Aslan thân yêu! – Lucy nói. – Có chuyện gì không ổn
phải không ạ?
- Ông bị bệnh ư, ông Aslan? – Susan lo lắng.
- Không, ta chỉ buồn và cô đơn kinh khủng. Hãy đặt tay lên bờm ta để
ta có thể cảm thấy là các con đang ở bên cạnh và chúng ta hãy cứ đi như
thế!
Thế là hai cô bé làm cái điều mà chúng không bao giờ dám làm nếu
không được ông cho phép, cũng là cái điều mà chúng mong muốn được
làm kể từ lúc nhìn thấy Aslan lần đầu tiên, đó là cho bàn tay lạnh cóng vào
cái biển lông vàng óng đẹp đẽ, vừa vuốt ve vừa bước đi. Bây giờ chúng
nhận ra mình đang đi lên cái dốc dẫn lên ngọn đồi có Bàn Đá. Chúng đi lên
trên đồi nơi cây cối mọc lên cao hơn cả và khi đi đến chỗ cái cây cuối cùng
– một cây cổ thụ có một vài bụi cây mọc lên xung quanh – Aslan dừng lại,
nói: