- Tha thứ cho tôi. Tôi đã gắp nhầm cô bé này. Xin hãy tha thứ cho tôi,
tiểu thư nhé. Tôi lại tưởng cô là cái khăn tay chứ!
- Không sao! - Lucy nói rồi bật cười. - Đây, nó đây này. - Lần này
khổng lồ cố nhón cho được cái khăn nhưng đối với ông ta nó chỉ như một
viên kẹo ngọt đối với bạn, vì thế khi Lucy thấy khổng lồ nghiêm trang đưa
cái khăn qua lại trên khuôn mặt to bè ửng đỏ thì nó nói ngay. - Cháu e rằng
nói chẳng được tích sự gì nhiều với ông, thưa ông Rumblebuffin.
- Không phải vậy. Không phải vậy. - Khổng lồ nói vẻ lịch thiệp. -
Chưa từng có một cái khăn nào dễ thương hơn. Thật đẹp, thật tiện lợi. Tôi...
tôi không biết tả thế nào cho phải.
- Ông ấy là một người khổng lồ dễ thương! - Lucy nói với Tumnus.
- Ồ, phải! - Người này mau mắn trả lời. - Tất cả những người thuộc
dòng họ Buffin đều thế. Đó là một loại người khổng lồ đáng kính nhất ở
Narnia. Không được khôn ngoan cho lắm, có lẽ thế (nhưng tôi chưa gặp
một người khổng lồ nào khôn ngoan cả) tuy vậy đó là một dòng họ lâu đời,
có truyền thống. Nếu ông ấy không thuộc loại này thì mụ ta sẽ không bao
giờ biến ông ta thành đá.
Đến đây Aslan giậm cả bốn vó xuống đất yêu cầu mọi người giữ trật
tự.
- Công việc trong ngày của chúng ta còn chưa hoàn tất. - Ông nói. -
Nếu Bạch Phù Thủy cuối cùng sẽ bị đánh bại trước giờ đi ngủ, thì chúng ta
phải tìm đến nơi trận đấu đang diễn ra, ngay bây giờ.
- Và tham gia chiến đấu, tôi hy vọng như thế, thưa ngài. - Nhân mã
cao lớn nhất thêm vào.
- Tất nhiên. - Aslan kêu lớn. - Bây giờ, những ai di chuyển không
nhanh - như trẻ con, người lùn và những sinh vật bé nhỏ - hãy cưỡi lên lưng
những con vật có tốc độ: sư tử, nhân mã, kỳ lân, ngựa, khổng lồ và đại
bàng. Những động vật nào có khứu giác phát triển tốt cùng với loài sư tử
chúng ta hãy vượt lên dẫn đầu, đánh hơi xem trận đánh đang diễn ra ở đâu,
hãy bảo vệ lẫn nhau!
Tất cả ồ lên những tiếng kêu vui mừng, phấn khởi. Nhưng người vui
mừng hơn cả là sư tử, nó cứ nhắng lên, chạy quanh làm ra vẻ bận rộn lắm