- Làm sao chúng ta có thể ra ngoài đây? - Bởi vì Aslan đã nhảy qua
tường và các cánh cổng vẫn khóa chặt.
- Tất cả sẽ ổn. - Aslan nói, đoạn ông giơ một chân sau lên khẽ đạp vào
người khổng lồ. - Này! Đến lượt nhà ngươi đó! - Sư tử gầm lên vang dội. -
Tên ngươi là gì?
- Thưa, là khổng lồ Rumblebuffin ạ, nếu như điều đó có thể làm ngài
hài lòng. - Khổng lồ nói, giơ tay lên chạm vào vành mũ.
- Vậy thì, Rumblebuffin, ngươi giúp chúng ta ra ngoài, được chứ?
- Chắc chắn rồi thưa ngài. Đó còn là một trò vui đối với tôi. Vui lòng
đứng tránh xa cổng, tất cả những sinh vật tí hon xinh xinh kia.
Đoạn, ông ta chỉ sải một bước đã ra đến cánh cổng và - choang choang
choang - cây gậy tày khổng lồ vung lên. Hai cánh cổng nứt ra ở cú đập thứ
nhất, kêu răng rắc ở cú đánh thứ hai và rung lên bần bật ở cú thứ ba. Sau đó
ông ta nắm lấy hai cái trụ lớn ở hai bên, sau một vài phút nện huỳnh huỵch
và lắc hai cái trụ, cả một mảng tường ập xuống hai bên, tạo nên một đống
đổ nát như trong một trận động đất. Sau khi bụi đã lắng xuống bạn sẽ thấy
thật kỳ lạ cái việc bạn có thể đứng trên khoảng sân lát đá khô cằn và dữ tợn
này mà nhìn qua mảng tường sập, thấy bãi cỏ xanh rờn, những hàng cây lay
động trong gió, những dòng suối lấp lóa ánh nắng trong từng, những dải đồi
xanh tươi phía xa và xa hơn nữa là bầu trời.
- Ra đi, nếu không người tôi đầm đìa mồ hôi như thế này! - Khổng lồ
nói, thở hồng hộc như một cái đầu máy xe lửa khổng lồ. - Đi ra khỏi đây đi.
Tôi cho rằng không không ai trong hai tiểu thư này có mang theo một cái gì
như là... như là một cái khăn mùi xoa.
- Có, tôi có đây! - Lucy nói, kiễng chân lên đưa cho khổng lồ chiếc
khăn tay của nó.
- Xin cảm ơn tiểu thư. - Khổng lồ Rumblebuffin nói, cúi rạp người
xuống chào. Một phút sau Lucy được một phút hoảng hồn khi nó thấy mình
lơ lửng trong không trung bị kẹp giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của
khổng lồ. Nhưng khi nó bị đưa đến gần mặt người này, ông ta giật mình
nhìn nó sửng sốt đoạn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, miệng lẩm bẩm: