bên kia bờ biển cử đại sứ sang cầu hôn nàng tới tấp. Nàng được gọi là
Susan Hiền dịu. Edmund trang nghiêm và kín đáo hơn anh trai, rất sáng
suốt trong việc điều hành đất nước và phân xử mọi chuyện một cách phân
minh, được gọi là Edmund Công chính. Còn về phần Lucy, cô bao giờ cũng
là một thiếu nữ tóc vàng vui vẻ, làm cho tất cả các hoàng tử ở các vùng
khác nhau đều ao ước rước được nàng về dinh làm hoàng hậu. Còn người
dân trong vương quốc của nàng thì xưng tụng nàng là nữ hoàng Lucy Can
đảm.
Cuộc sống của họ là một niềm vui bất tận và nếu như họ nhớ về quãng
đời trong thế giới chúng ta thì nó cũng đẹp như người ta nhớ về một giấc
mơ vậy. Một năm nọ lại là Tumnus (người lúc này đã đứng tuổi và bắt đầu
trở nên bệ vệ) đi xuống mạn bờ sông mang đến cho các vua và các nữ
hoàng tin tức về một con sơn dương trắng như tuyết một lần nữa lại xuất
hiện trong khu rừng của ông – loài hươu này sẽ ban cho bạn những điều
ước nếu bắt được nó. Thế là bốn anh em cùng với những viên quan đại thần
trong triều cưỡi ngựa mang theo tù và cùng một đàn chó săn đuổi theo sơn
dương. Họ không săn bắn được gì cho đến khi họ thoáng thấy bóng nó. Sơn
dương khiến họ thúc ngựa chạy như bay qua những vùng đất gồ ghề, rồi
bằng phẳng, qua những cánh rừng thưa rồi đến vùng rừng rậm cho đến khi
ngựa của các triều thần mệt nhoài đành bỏ cuộc chỉ còn bốn anh em đi tiếp.
Họ thấy sơn dương chui vào một bụi rậm và ngựa chịu không thể đi qua.
Đến đây vua Peter nói (bây giờ họ đã nói chuyện với nhau bằng một phong
cách khác sau một thời gian dài sống trong cung đình): “Vua và các nữ
hoàng kính mến, chúng ta hãy xuống ngựa đuổi theo con thú vừa chạy vào
bụi rậm kia, bởi vì trong suốt đời mình, trẫm chưa hề thấy con mồi nào
đáng mơ ước hơn thế”.
- Tâu bệ hạ, - ba người đồng thanh đáp, - hãy làm như thế đi.
Thế là họ xuống ngựa, cột ngựa vào những thân cây và đi bộ vào khu
rừng sâu hun hút. Đi được một đoạn, nữ hoàng Susan lên tiếng:
- Hoàng huynh, hoàng đệ và hoàng muội, ta lấy làm ngạc nhiên lắm,
dường như ta thấy có mọc lên một cái cây bằng sắt.