Nói xong, sói biến vào trong. Edmund đứng yên chờ đợi, những ngón
tay nó tê buốt thâm tím lại trong cái lạnh cắt da cắt thịt, trái tim nó đập như
lồng lên trong lồng ngực. Cuối cùng thì Maugrim đội trưởng đội thám báo
của nữ hoàng cũng quay lại, nói:
- Mời vào! Mời vào! Một trong những kẻ may mắn được hưởng ân
huệ của nữ hoàng - nếu không sẽ chẳng có may mắn nào hết.
Và Edmund bước vào, cố hết sức để không vấp phải những cái móng
to tưởng của sói.
Nó thấy mình trong một đại sảnh chạy dài, không khí nơi đây ảm đạm,
rờn rợn, bốc mùi. Trong phòng có rất nhiều pho tượng. Ở gần cửa nhất là
một thần rừng bé nhỏ có khuôn mặt đau đớn khôn tả và Edmund không thể
không nghĩ có lẽ đó chính là bạn của Lucy. Ánh sáng duy nhất phát ra từ
một ngọn đèn độc nhất để ngay bên cạnh chỗ Bạch Phù Thủy đang ngồi.
- Tôi đã đến, thưa nữ hoàng. - Edmund kêu lên, hối hả bươn về phía
trước.
- Sao ngươi dám vác xác đến đây một mình? - Phù thủy hỏi với một
giọng làm Edmund ớn lạnh suốt xương sống. - Ta chẳng bảo ngươi phải
mang những đứa khác đến cùng hay sao?
- Vâng, thưa nữ hoàng... tôi... tôi đã làm hết sức mình... đã mang họ
đến... thật gần. Họ đang ở trong một ngôi nhà nhỏ xây trên đập nước - với
vợ chồng hải ly.
Một nụ cười trông như một cái nhe răng cắn từ từ xuất hiện trên khuôn
mặt đẹp lạnh lùng của phù thủy.
- Đấy là tất cả những tin tức của ngươi hay sao?
- Không! Thưa nữ hoàng. - Edmund nôn nóng kêu lên rồi hấp tấp thuật
lại tất cả những gì nó nghe được trước khi rời nhà hải ly.
- Cái gì! Aslan ư? - Nữ hoàng kêu lên - Aslan à! Có thật thế không?
Nếu ta phát hiện ngươi nói láo...
- Thưa nữ hòn tôi chỉ... lặp lại những gì họ đã nói. - Edmund lặp bặp
trong miệng.
Nhưng nữ hoàng không còn để ý đến nó nữa, mụ vỗ hai tay vào nhau.
Ngay lập tức người lùn mà Edmund đã gặp lần trước xuất hiện.